Tôi và anh yêu nhau từ những năm còn khốn khó. Ngày cưới, cả hai chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và lời hứa “anh sẽ làm em hạnh phúc”. Tôi tin. Tôi tin đến mức từ bỏ công việc tốt ở thành phố để về làm kế toán cho công ty nhỏ anh mới mở.
Mười năm qua, tôi chưa từng than nửa lời. Tôi là người lo cơm nước, dạy con, giữ sổ sách, gánh cả kinh tế gia đình khi công việc anh trục trặc. Tôi vẫn tự nhủ, chỉ cần anh còn thương, còn gia đình này, tôi chịu cực bao nhiêu cũng được.
Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu đổi khác. Từ khi công ty anh có nhân viên mới tên Linh, anh về muộn hơn, điện thoại luôn úp màn hình, nước hoa lạ xuất hiện trên cổ áo. Tôi hỏi, anh chỉ nói:
“Em đừng nghĩ linh tinh. Đàn bà hay nghi ngờ khiến chồng chán lắm đấy.”
Tôi im. Không phải vì tin, mà vì sợ gia đình tan vỡ, tôi không muốn con cái phải chịu cả không đầy đủ cha mẹ. Tôi cố gắng nhẫn nhịn chỉ mong anh thay đổi… Thế rồi một ngày, tôi nhận được tin nhắn nặc danh:
“Nếu chị muốn biết chồng mình đang làm gì, hãy đến quán cà phê góc đường Nguyễn Trãi lúc 5 giờ chiều.”
Tôi đến. Và nhìn thấy anh – người chồng tôi hết mực yêu thương – đang cười, gắp đồ ăn cho cô ta, ánh mắt dịu dàng mà bao năm nay tôi không còn thấy nữa.
Tôi không lao vào. Tôi chỉ đứng nhìn từ xa, nước mắt mặn chát.
Tối ấy về, tôi vẫn dọn cơm, vẫn hỏi anh có mệt không, vẫn để anh ngủ ngon trong vòng tay mình. Nhưng trong lòng, một phần của tôi đã chết. Ba ngày sau, tôi nói với anh:
“Cuối tuần em đưa con về quê mấy hôm, mẹ bảo nhớ cháu.”
Anh đồng ý ngay, còn dặn:
“Đi đi, anh bận việc công ty, chắc không về cùng được.”
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ tênh:
“Anh ở nhà nghỉ ngơi nhé.”
Sáng thứ Bảy, tôi thật sự đưa con về quê, gửi con cho mẹ trông rồi lấy xe máy của mẹ quay ngược xe lên thành phố. Nhà mẹ đẻ cách có 50km nên tôi đi khá nhanh…
Chỉ hơn hai tiếng sau từ lúc bế con ra khỏi nhà, tôi đã lại đứng trước cửa căn hộ của mình. Đúng lúc này điện thoại của tôi lại có tin nhắn lạ báo tới: “Họ ở trong nhà ấy”.
Tôi sững sờ mất 3 giây rồi dùng chìa khóa riêng mở cửa, đèn ngủ hắt ra ánh vàng yếu ớt, và tiếng cười rúc rích vọng ra từ phòng ngủ. Tôi khẽ đẩy cửa — tim như muốn nổ tung.
Anh và cô ta qu//ấn lấy nh//au giữa căn phòng từng chứa đầy kỷ niệm của chúng tôi. Tôi không hét, không gào, không đánh ghen. Tôi chỉ rút điện thoại ra, quay lại toàn bộ, rồi mở tủ, lặng lẽ gom hết giấy tờ, sổ tiết kiệm, sổ đỏ, tất cả đều đứng tên tôi – người mà anh vẫn bảo “chỉ biết ở nhà lo cơm nước”.
Anh hốt hoảng vùng dậy:
“Cô làm gì đấy hả?”
Tôi vẫn bình thản, giọng nhẹ mà rợn:
“Thu dọn đồ. Nhà này, xe này, công ty anh đang đứng tên nhờ – đều là tôi đứng bảo lãnh. Anh quên à?”
Cô ta chồm dậy, quấn chăn la lớn:
“Chị làm quá lên đấy! Anh Tuấn đâu phải của riêng chị!”
Tôi quay sang nhìn cô ả bằng ánh mắt lạnh lẽo:
“Cô đúng, anh ta không của riêng tôi. Nhưng căn nhà này, chiếc giường này, từng đồng trong túi anh ta – đều là của tôi. Giờ cô thích, tôi cho luôn.”
Nói rồi tôi lấy chìa khóa xe, ném xuống sàn, bình thản nói:
“Hai người ở đây luôn nhé. Tôi không cần nữa.”
Tôi đi ra cửa. Anh vội vàng đuổi theo, nắm tay tôi:
“Em điên à? Em định bỏ thật sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt từng khiến tôi tin tưởng suốt mười năm trời:
“Anh phản bội em, phản bội cả đứa con đang chờ anh ở quê. Em không điên, chỉ tỉnh lại thôi.”
Tôi bước đi, không ngoái đầu. Phía sau, tiếng anh gào lên, tiếng cô ả khóc lóc, tiếng đồ đạc đổ vỡ – tôi chẳng còn thấy đau nữa.
Ba ngày sau, công ty nơi anh làm ăn nhận được video “đặc biệt”. Hội đồng quản trị gọi anh lên, đình chỉ chức vụ vì “đạo đức nhân cách không phù hợp đại diện thương hiệu”. Anh mất tất cả.
Hóa ra người nhắn tin thông báo chuyện chồng ngoại tình cho tôi chính là chị hàng xóm. Trong thời gian 2 tháng tôi về quê ở cữ sau sinh con chồng đã nhiều lần đưa nhân tình về nhà. Chị ấy vì thương tôi nên đã ngầm báo cho tôi biết. Đúng là tôi có nằm mơ cũng không ngờ người đàn ông ấy lại phản bội mình khủng khiếp tới như vậy. Chính vì thế lúc này tôi càng phải kiên quyết.
Anh ta đã đến tận nhà tôi để xin lỗi, nhưng tôi không mở cửa. Tôi chỉ nhắn lại:
“Anh từng bảo tôi ngu vì tin người. Giờ tôi mới thấy, ngu còn có thể sửa, chứ mất nhân cách thì suốt đời chẳng gột được.”

