Bà cụ Năm – 82 tuổi – sống một mình trong căn nhà mặt tiền rộng 6m, dài 18m ở khu phố cổ giữa lòng Hà Nội.Chồng mất sớm, một mình bà nuôi 3 đứa con thành tài. Nhưng càng lớn, chúng càng dòm ngó căn nhà bà ở.
Đứa con cả gợi ý: “Mẹ già rồi, nên sang tên sớm.”Đứa thứ hai thuyết phục: “Cứ đứng tên con, mai mốt mẹ có gì, tụi con lo hết.”Bà cụ không đồng ý.
Rồi một ngày, chúng bày kế… dắt bà cụ đi “khám sức khỏe định kỳ”, thực chất là đưa vào giám định tâm thần tại một bệnh viện lớn.
Hôm đó, các con cháu kéo nhau đi cùng – thậm thụt với nhân viên y tế từ sớm.
Bà cụ vẫn điềm tĩnh, gật đầu ký vào phiếu khám.Nhưng đến lúc bác sĩ mời người thân ra ngoài để khám riêng, thì… cả phòng đột nhiên vang lên tiếng loa phát bản ghi âm!
– “Ngày… tháng… năm… con gái tôi bàn với em trai nó giả giấy tờ cho tôi đi khám tâm thần, rồi chia nhà bán đất…”– “Tôi là bà Năm, hoàn toàn tỉnh táo. Và đây là lời khai tôi ghi âm từ 3 tháng trước, có chứng thực của luật sư.”
Cửa mở ra, một nữ luật sư xuất hiện, đưa bản công chứng, giấy tờ uỷ quyền hợp pháp: bà cụ đã âm thầm chuyển quyền sử dụng nhà đất cho… một tổ chức thiện nguyện chăm sóc người già neo đơn, kèm điều kiện được ở đến khi mất.
Luật sư mỉm cười nói:
– “Từ nay, căn nhà này không còn liên quan gì đến bất kỳ người thân nào.Và nếu còn ép buộc, chúng tôi sẽ khởi kiện toàn bộ hành vi có dấu hiệu cưỡng ép, lừa đảo, xâm phạm người cao tuổi.”
Cả đám con cháu đứng như tượng, không thốt nên lời.
“Tưởng bà già lú lẫn, hóa ra là cáo đội khăn tang.Có những người mẹ – không cần cãi, không cần chửi – chỉ cần một chữ: chuẩn bị.”