Con gái đi XKLĐ Đài Loan rồi quen ông chủ tiệm bánh bao hơn 30t, ngày con đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn thấy con rể tương lai cả nhà ra sức phản đối nhưng cháu vẫn một mực đòi cưới. Mỗi lần gọi điện về con đều kể ở bển ăn sung mặc sướng như bà hoàng, mỗi tối chỉ cần làm đúng 1 việc để phục vụ chồng thôi, tôi nghe xong cũng yên tâm phần nào nhưng chỉ đúng nửa năm sau thì sảng h-ồn khi nghe chính quyền gọi lên nhận tro cốt của con… lúc mở chiếc túi ra tôi ng-ấ-t luôn xuống sàn khi thấy thứ này

Chiều ấy, khi trời chạng vạng, gia đình tôi nhận được cuộc điện thoại từ chính quyền. Người bên kia giọng điềm tĩnh nhưng nặng nề, báo rằng con gái tôi – đứa con gái duy nhất mà chúng tôi hết mực yêu thương – đã qua đời ở Đài Loan. Họ yêu cầu chúng tôi đến để nhận tro cốt của cháu. Tim tôi thắt lại, mẹ cháu thì khóc không ngừng, còn người cha già yếu của tôi cũng run rẩy không tin nổi vào tai mình.

Có thể là hình ảnh về 2 người

Cái ngày con gái quyết định đi xuất khẩu lao động, chúng tôi đã lo lắng nhưng cũng mong cháu có một cuộc sống tốt hơn. Cháu thường xuyên gọi về, kể rằng ở bên ấy rất ổn, sống sung túc như bà hoàng, lại còn quen một người đàn ông trưởng thành và giàu có, làm chủ một tiệm bánh bao lớn. Khi cháu bảo muốn cưới anh ta, cả nhà đều phản đối. Ai cũng cảm thấy có gì đó không ổn khi cháu mới ngoài đôi mươi mà lại quen một người hơn 30 tuổi, đã từng có gia đình. Nhưng con bé vẫn kiên quyết, nói rằng tình yêu của họ là thật lòng.

Mỗi lần gọi về, cháu đều kể anh ta chiều chuộng cháu như một nàng công chúa. Cháu chỉ cần làm công việc nhẹ nhàng trong tiệm, buổi tối thì ở nhà chăm sóc chồng, cuộc sống không hề thiếu thốn thứ gì. Tôi nghe mà cũng mừng thầm, nghĩ rằng có lẽ mình đã lo xa. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu.

Ngày nhận tro cốt của con, tôi đứng không vững, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Họ đưa cho tôi một chiếc túi, trong đó có tro cốt và một phong thư cháu để lại. Tay tôi run rẩy mở bức thư ấy, dòng chữ của con gái như đâm vào tim:

“Mẹ ơi, nếu mẹ đọc được lá thư này, có lẽ con không còn trên đời nữa. Anh ấy không như những gì con đã kể. Con sai rồi, mẹ ơi. Con đã đánh đổi tự do của mình vì thứ con tưởng là tình yêu, để rồi mỗi ngày đều sống như trong địa ngục. Con không có ai để tâm sự, cũng không dám nói với mẹ vì sợ mẹ đau lòng. Mỗi đêm, con đều phải làm việc đến kiệt sức, không phải để chăm sóc chồng, mà để phục vụ cơn giận của anh ta. Anh ấy không yêu con, anh ấy coi con như một món đồ. Con đã cố chịu đựng, nhưng giờ con không thể nữa. Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn…”

Đọc đến đây, tôi ngất lịm. Chồng tôi gọi xe cấp cứu, còn cả nhà chìm trong tiếng khóc nghẹn ngào. Người đàn ông mà con gái tôi từng tin tưởng hóa ra là ác quỷ đội lốt người.

Sau ngày đó, chúng tôi quyết tâm tìm hiểu sự thật, nhờ sự giúp đỡ của những người đã từng làm việc cùng con gái ở Đài Loan. Họ kể rằng con bé bị chồng giam lỏng, ép làm việc không ngừng, bị đánh đập và kiểm soát mọi thứ. Không chịu nổi sự bạo hành, con đã tự tìm đến cái chết để giải thoát.

Nỗi đau này mãi mãi không thể nguôi ngoai, nhưng tôi chỉ mong câu chuyện của con gái mình sẽ là lời cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ, để họ suy nghĩ kỹ trước khi đặt niềm tin vào những người không xứng đáng. Tình yêu không phải lúc nào cũng là giấc mơ đẹp, và đôi khi, cái giá phải trả lại là cả một cuộc đời.