Chiều quê u ám, mây sà xuống như sắp đổ trận mưa dai dẳng. Trong căn nhà mái ngói cũ kỹ cuối làng Đông Khê, bà Nhạn ngồi co ro bên chiếc bàn có đặt tấm ảnh con gái – Nguyễn Thị Thu Huyền, 19 tuổi – đứa con gái ngoan ngoãn vừa về quê nghỉ hè thì bỗng dưng mất tích đã ba ngày.
Công an xã đã tìm. Dân làng cũng đổ ra đồng, ra bìa rừng lùng sục. Nhưng chẳng ai thấy gì ngoài chiếc khăn choàng Huyền thường dùng – bị gió thổi vướng vào bụi tre cạnh ruộng.
Tối đó, bà Nhạn gục xuống giường mà thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, bà thấy sương phủ dày đặc. Giữa làn khói mờ, một bóng trắng hiện ra – là Huyền, dáng người gầy guộc, quần áo ướt sũng như vừa lội qua mưa. Mắt con bé thâm quầng, tay run run chỉ về phía xa.
“Mẹ ơi… Con nằm ngay con dốc đầu làng…”
Giọng nó thoảng như gió thoảng, nhưng đâm vào tim bà như một mũi kim lạnh buốt.
Bà bật dậy. Đêm tối như mực. Mồ hôi vã ra ướt cả lưng. Bà run rẩy xách đèn pin ra cửa, nhưng rồi lại quay vào. Không thể một mình. Bà cầm điện thoại, gọi cho trưởng công an xã.
Bốn người, gồm bà, hai dân phòng, và công an viên tên Lực, cùng đi về phía dốc Đình – nơi đầu làng, giáp với bãi tha ma cũ đã bỏ hoang. Lâu rồi không ai lui tới, cỏ dại mọc um tùm, đất đá lổn nhổn.
Đèn pin quét qua từng bụi cây, từng hòn đá. Gió thổi ràn rạt. Bỗng Lực hô khẽ:
“Chị Nhạn ơi, ở đây có chỗ đất mới bị xới…”
Mọi người dừng lại. Bà Nhạn tim như ngừng đập. Họ bắt đầu đào. Mới ba nhát cuốc, mùi hôi bắt đầu bốc lên.
Một tấm bạt rách. Một mái tóc dài phủ nửa khuôn mặt. Và rồi – là Huyền.
Thi thể được kéo lên. Bà Nhạn ngã khuỵu. Cả làng như rúng động.
Kết luận pháp y cho biết: Huyền bị sathai, thời gian tuvong đúng vào chiều hôm mất tích. Cảnh sát mở cuộc điều tra. Manh mối đầu tiên đến từ một dấu giày in gần hiện trường, rồi từ camera an ninh của nhà dân: một thanh niên lạ đi xe máy không biển số xuất hiện quanh đó vào buổi chiều.
Chưa đầy ba ngày sau, kẻ thủ ác bị bắt: Thành – 27 tuổi – người từng theo đuổi Huyền nhưng bị từ chối. Hắn dụ cô ra “nói chuyện” rồi ratay trong cơn giận mù quáng.
Ngày đưa Huyền về lại lòng đất, dân làng đứng lặng bên con dốc. Gió rít từng cơn qua những ngọn cỏ gai.
Bà Nhạn quỳ bên nấm mộ mới đắp, tay vuốt mái tóc trên di ảnh con gái, khẽ thì thầm:
“Mẹ nghe rồi con ơi… Mẹ đã đến kịp, phải không?”