Ở làng tôi, ăn cỗ cưới không chỉ là đi chúc mừng mà còn là “cuộc chiến phần mang về”. Nhà nào cũng thủ sẵn túi nilon trong túi xách, chờ lúc cô dâu chú rể đi chụp ảnh là tranh thủ gắp phần ngon gói mang về.
Hôm đó, tôi đi ăn cưới người họ xa. Ngồi cùng mâm với 5 người “đồng hương chuyên nghiệp”, ai nấy vừa ngồi xuống đã thủ sẵn túi, canh từng món ra để gắp trước.
Chưa kịp dọn hết món thứ ba, cả bàn đã xì xào, nhẩm tính: đùi gà để ai? nem cua bể ai mang? canh xương có gói được không?. Một bác còn nhét cả thìa, đũa vào túi “để tiện bốc lẹ”.
Tôi ngồi im, chỉ cười cười, không động đũa. Ăn được nửa chừng, tôi lặng lẽ lấy trong túi xách một chiếc túi zip nhỏ, đặt giữa bàn, rồi xin phép về trước, nói khéo “mẹ gọi về sớm có việc”.
30 phút sau…
Cả hội trường cưới náo loạn. Người gục tại bàn, người ôm bụng, người thì mặt tím tái. Mâm số 12 – mâm của tôi – được gọi cấp cứu gấp. Ai cũng nghi trúng độc.
Khi bác sĩ đến, kiểm tra đồ ăn, bát đũa… đều không phát hiện gì lạ. Nhưng rồi một người phục vụ chỉ vào chiếc túi zip còn sót lại trên bàn, tò mò mở ra thì bên trong là… một hộp than hoạt tính + mảnh giấy nhỏ ghi:
“Tôi chỉ đặt 1 viên than khử độc để dằn bụng, ai ngờ mấy người tham lam tưởng đồ quý, chia nhau nuốt sạch.”
Hóa ra, sau khi tôi rời đi, cả bàn tưởng tôi giấu “thuốc bổ quý” hay đồ đắt tiền gì đó nên chia nhau… uống. Nào ngờ uống vào không bị trúng độc, mà là táo bón cấp tốc vì… than hoạt tính.
Kết quả:– 3 người nhập viện truyền dịch vì bí tiểu, bí hơi.– 1 người cấp cứu vì… căng bụng do uống nước quá nhiều để đẩy ra.– Còn 2 người còn lại xấu hổ đến mức bỏ về giữa tiệc, không dám nhìn mặt ai.
Từ sau hôm đó, đám cưới nào trong làng cũng có biển nhắc: “Cấm lấy đồ lạ trên bàn – kể cả túi nhỏ!”Và tôi, không ai nói gì, nhưng được phong danh hiệu “nữ hoàng cỗ cưới – cao tay không động đũa cũng khiến cả làng nhớ mặt”!