Cuối tháng 5, nắng đổ vàng trên sân trường cấp ba huyện lặng lẽ hơn mọi năm. Tiếng ve bắt đầu râm ran, hàng phượng già bắt đầu trổ đỏ, báo hiệu mùa thi đang tới rất gần.
Trong lớp 12A1 – lớp có thành tích học tập cao nhất trường – không khí suốt tuần qua luôn rộn ràng, đầy những kế hoạch: chia tay, liên hoan, tổng kết, chụp ảnh kỷ yếu. Những nụ cười rạng rỡ, những chiếc áo đồng phục ghi chi chít lời chúc, lời nhắn nhủ, lời hứa về một ngày mai tươi sáng trên giảng đường đại học.
Giữa những gương mặt ấy, không thể không nhắc đến ba cô gái thân thiết như chị em ruột: Dung, Đào và Hạnh. Cùng sinh ra và lớn lên ở làng Thượng, cách trường gần 10 cây số, mỗi ngày ba em đạp xe đến lớp cùng nhau, đi học, về học thêm, rồi lại rủ nhau làm bài tập. Mọi người vẫn quen gọi vui là “bộ ba 12A1” – vì đi đâu cũng có nhau.
Dung học giỏi Toán, ước mơ vào Bách khoa. Đào thích Văn, mong một ngày trở thành phóng viên. Còn Hạnh – dịu dàng, trầm lặng – là người chăm sóc mọi người trong nhóm, thường nói “sau này em muốn làm cô giáo”.
Cô chủ nhiệm từng xúc động nói:
“Nếu sau này có con gái, cô ước được nuôi dạy con như ba đứa…”
Chiều ngày 25/5 – sau buổi liên hoan lớp kết thúc năm học – cả lớp kéo nhau ra chụp ảnh kỷ niệm tại khu bãi bồi ven sông. Đó là nơi nhiều thế hệ học sinh từng lui tới: hoa dại mọc ven bờ, cỏ xanh rì, và từ góc xa là dòng nước êm đềm uốn quanh.
Dung, Đào và Hạnh ngồi sát nhau trên bãi cỏ, cùng nhau hát vài bài hát chia tay, chụp mấy kiểu ảnh rồi nắm tay nhau ngồi im không nói. Chẳng ai biết, đó là buổi chiều cuối cùng mà bạn bè còn nhìn thấy cả ba.
Sau khi mọi người rời đi, ba em ở lại thêm một lúc để trò chuyện. Không ai rõ điều gì đã xảy ra sau đó. Chỉ biết, khi trời dần tối mà vẫn không thấy các em về nhà, gia đình bắt đầu hoảng hốt gọi cho nhau. Những cuộc điện thoại, tin nhắn gửi tới lớp, tới cô giáo, rồi cả công an xã cũng vào cuộc tìm kiếm.
Tối đó, cả làng Thượng không ai ngủ.
Tin dữ được báo lại sau vài giờ tìm kiếm. Ba em được đưa về trong vòng tay bàng hoàng của cha mẹ, trong tiếng khóc nghẹn của bạn bè và thầy cô. Không ai tin nổi… ba cô gái tuổi mười tám, đang ôm mộng bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, lại rời xa tất cả chỉ sau một buổi chiều định mệnh.
Sáng hôm sau, sân trường vắng hẳn tiếng cười. Lá cờ đầu tuần không được kéo lên, cô hiệu trưởng lặng lẽ yêu cầu toàn trường mặc đồng phục trắng, không trống, không nhạc nền. Tại lớp 12A1, ba chiếc bàn cuối vẫn còn nguyên vở, thước, những tấm ảnh chưa kịp dán lên sổ lưu niệm.
Cô giáo chủ nhiệm đứng trước lớp, tay cầm tập hồ sơ thi của ba em – vẫn còn nguyên chữ ký ở mục “xác nhận thông tin thí sinh”. Cô khóc. Cả lớp khóc. Đó không còn là một buổi học, mà là buổi tiễn biệt không lời.
Ở làng Thượng, không ai nói nhiều trong những ngày đó. Bà con hàng xóm lặng lẽ mang sang bó rau, con cá, vài chiếc bánh chưng tự gói, chỉ mong gia đình ba em bớt phần đau lòng.
Cha của Dung – một người đàn ông thường ngày ít nói – chỉ biết ngồi im trong góc, tay cầm tấm ảnh con gái chụp trong buổi liên hoan, mắt đỏ hoe. Mẹ của Hạnh gập lại bộ đồng phục con vừa ủi xong sáng hôm trước, đặt lên giường mà không dám gấp vào tủ.
Có người mẹ đã nói trong nước mắt:
“Sách vở mẹ vẫn để nguyên trên bàn… Hôm qua con còn bảo mẹ nấu cơm sớm, mai ôn bài với bạn…”
Một tuần sau, bạn bè in ảnh Dung – Đào – Hạnh thành khổ lớn, đặt ở góc lớp. Ba chiếc ghế được giữ nguyên. Trên bảng, dòng chữ viết bằng phấn trắng:
“12A1 – mãi mãi có ba chỗ trống, cho những người không bao giờ rời khỏi trái tim chúng ta…”
Tập thể lớp lập một quỹ nhỏ mang tên ba em, để hàng năm hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Cô giáo chủ nhiệm xin giữ lại phần hồ sơ thi của ba em, không nộp. “Các con xứng đáng có tên trong danh sách ấy, dù không kịp đến phòng thi…”
Tuổi 18… chưa kịp khoác lên mình chiếc áo cử nhân, chưa kịp viết trọn giấc mơ của mình.
Nhưng ba em đã để lại điều gì đó còn thiêng liêng hơn cả một tấm bằng: một bài học lớn về tình bạn, về ước mơ, và về sự vô giá của từng khoảnh khắc cuộc đời.
Dung ơi… Đào ơi… Hạnh ơi…
Cả trường, cả lớp, cả thầy cô và gia đình… sẽ không bao giờ quên các em.
Mùa thi năm nay… trời như im lặng hơn, ve kêu cũng chùng lại — vì thiếu đi ba nụ cười trong veo giữa sân trường năm ấy.