Tớ về làm dâu nhà anh được ba tháng thì bắt đầu nhận ra có điều gì đó rất lạ lùng.
Căn nhà ba tầng ở ngoại ô Hà Nội, khang trang và đầy đủ tiện nghi, có đến hai phòng tắm trên tầng hai và ba, nhưng lại có thêm một căn nhà tắm nhỏ, nằm tách biệt ở phía sau sân, bên hông trái ngôi nhà — nơi đó gọi là “nhà tắm phía Tây”.
Từ ngày đầu tiên về, mẹ chồng đã nghiêm khắc dặn dò:
“Tắm giặt thì lên tầng, nhà tắm ngoài sân để bố nó dùng thôi. Không ai được bén mảng vào đấy, dù là mùa hè hay mùa đông, nhớ chưa?”
Lúc đó tớ cũng chẳng để tâm. Tưởng đâu chỉ là thói quen của người già, hoặc đơn giản là ông thích không gian riêng. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu… không bình thường.
Mỗi sáng sớm, đúng 4 giờ 30, trời còn chưa kịp hửng, bố chồng tớ lại lặng lẽ ra nhà tắm phía Tây. Không bao giờ ông mang theo đồ thay, không có tiếng nước chảy mạnh, chỉ có ánh đèn mờ le lói từ khe cửa và… một thứ âm thanh là lạ.
Như tiếng rì rầm, thì thầm, đôi khi lại như tiếng khóc, rất khẽ. Có hôm tớ cố tình thức sớm, ngồi trong bếp chờ ông đi ra để nhìn cho rõ. Nhưng dù ông chỉ vào chưa đầy 15 phút, khi ông bước ra, tóc ông ướt sũng, và có mùi gì đó ngai ngái, không giống mùi xà phòng bình thường.
Rồi một hôm, bố chồng lên huyện họp hội cựu chiến binh, không ở nhà. Mẹ chồng cũng về quê lo giỗ bên ngoại. Tớ ở nhà một mình.
Mưa tầm tã từ chiều đến tối. Điện mất. Gió lồng lộng thổi qua từng khe cửa. Tớ đang chuẩn bị lên tầng thì nghe tiếng nước chảy… từ phía nhà tắm phía Tây.
Tim đập thình thịch. Không ai ở nhà. Ai đang trong đó?
Ban đầu tớ định phớt lờ. Nhưng rồi sự tò mò thắng nỗi sợ. Tớ lấy áo mưa, cầm đèn pin, bước dần ra phía sau sân.
Cánh cửa nhà tắm không khóa. Đèn trong đó vẫn sáng. Tớ đẩy nhẹ… và thứ tớ thấy khiến chân mình mềm nhũn.
Trên vách gạch loang lổ rêu phong là một tấm gương lớn, phủ khăn đỏ
Tớ hoảng loạn quay đầu chạy. Nhưng khi đến ngưỡng cửa, cánh cửa tự động sập lại sau lưng. Đèn phụt tắt.
Tớ hét lên, đập cửa liên hồi. Trong bóng tối, từ phía sau, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy vai tớ…
Sáng hôm sau, tớ tỉnh dậy trên giường mình. Mọi thứ như một giấc mơ, nhưng quần áo vẫn ướt sũng nước, và bàn tay phải tớ in rõ một dấu bầm tím, như bị siết chặt.
Tớ không dám kể với ai. Cho đến khi một lần, mẹ chồng bất chợt nói:
“Con đừng tò mò về cái nhà tắm ấy. Hồi xưa, chị gái bố nó – cô Bích – là con gái lớn trong nhà m;;;;;ất trong đó năm 1983. Căn phòng bị bịt kín rồi, sau này bố nó phá ra làm nhà tắm vì ‘muốn giữ lời hứa với người đã khu;;;;;ất’. Từ đó, ông ấy là người duy nhất được vào đó mỗi ngày…”
Tớ ch;ế;;;t lặng.