Tin nhanh https://youth-channel.com/ giải trí, xã hội, làm đẹp Mon, 12 May 2025 15:43:12 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 Thấy cô bé lang thang khóc giữa trời mưa, người phụ nữ tốt bụng đưa về nhà tắm rửa ăn cơm, nào ngờ được 3 ngày thì mất tích https://youth-channel.com/thay-co-be-lang-thang-khoc-giua-troi-mua-nguoi-phu-nu-tot-bung-dua-ve-nha-tam-rua-an-com-nao-ngo-duoc-3-ngay-thi-mat-tich.html https://youth-channel.com/thay-co-be-lang-thang-khoc-giua-troi-mua-nguoi-phu-nu-tot-bung-dua-ve-nha-tam-rua-an-com-nao-ngo-duoc-3-ngay-thi-mat-tich.html#respond Mon, 12 May 2025 15:43:12 +0000 https://youth-channel.com/?p=137214 Chiều mưa tầm tã, bà An – người phụ nữ sống một mình ở cuối xóm – đang khép cổng thì thấy một cô bé chừng tám, chín tuổi đứng co ro giữa làn nước lạnh buốt. Mái tóc ướt sũng dính bết vào mặt, quần áo lem luốc bùn đất, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự cứng cỏi khác thường. Không đành lòng, bà vội kéo bé vào nhà, lấy khăn lau người, cho tắm rửa sạch sẽ rồi dọn cơm nóng mời ăn. Cô bé ăn rất chậm, không nói tên, chỉ lí nhí gọi bà

Bài viết Thấy cô bé lang thang khóc giữa trời mưa, người phụ nữ tốt bụng đưa về nhà tắm rửa ăn cơm, nào ngờ được 3 ngày thì mất tích đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Chiều mưa tầm tã, bà An – người phụ nữ sống một mình ở cuối xóm – đang khép cổng thì thấy một cô bé chừng tám, chín tuổi đứng co ro giữa làn nước lạnh buốt. Mái tóc ướt sũng dính bết vào mặt, quần áo lem luốc bùn đất, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự cứng cỏi khác thường.

Không đành lòng, bà vội kéo bé vào nhà, lấy khăn lau người, cho tắm rửa sạch sẽ rồi dọn cơm nóng mời ăn. Cô bé ăn rất chậm, không nói tên, chỉ lí nhí gọi bà là “dì An”.

Ba ngày trôi qua, giữa lúc bà An dần có cảm tình và định đến phường báo tin để làm giấy tờ tạm trú thì cô bé bỗng dưng biến mất. Không một lời từ biệt, không một dấu vết.

Bà An đi tìm khắp nơi, hỏi hết hàng xóm, đăng tin lên mạng xã hội – nhưng tuyệt nhiên không ai biết bé là ai, từ đâu đến.

Chuyện lắng xuống, dần dần trở thành một giai thoại nửa tin nửa ngờ trong xóm nhỏ.

Năm năm sau.

Một buổi chiều, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng trước nhà bà An. Cánh cửa bật mở, bước ra là một thiếu nữ khoảng mười ba tuổi, mặc đồng phục học sinh một ngôi trường quốc tế danh tiếng. Theo sau là hai người đàn ông trung niên dáng vẻ vệ sĩ.

“Con chào dì An.” – Cô bé cúi đầu, ánh mắt rưng rưng.

Bà An chết lặng. Dù vóc dáng thay đổi, gương mặt trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt năm xưa giữa cơn mưa lạnh buốt – không thể nhầm lẫn.

Thiếu nữ chính là cô bé năm nào. Nhưng lần này trở về với thân phận khiến cả xóm sốc nặng: là con gái của một gia đình doanh nhân giàu có, từng bị bắt cóc nhưng thoát ra được và lang thang đến đây.

Khi đó, vì sợ hãi và mất trí nhớ tạm thời, cô bé không nói được gì. Sau khi trở lại gia đình, cô đã nhờ thám tử tìm tung tích “người phụ nữ tốt bụng” năm xưa – và mãi đến bây giờ mới tìm ra.

Bà An không nói nên lời. Hàng xóm kéo đến chật cả con hẻm. Có người xúc động, có người ghen tỵ, có người xì xào…

Nhưng cô bé chỉ nắm tay bà An, rưng rưng nói:
“Dù con đi đâu, thành ai… thì nơi đây, với con, vẫn là nhà đầu tiên sau những ngày đen tối nhất.”

Từ sau hôm ấy, cuộc sống của bà An dần thay đổi.

Cô bé – nay tên thật là An Hạ – không chỉ quay lại thăm bà một lần cho có lệ. Cô bé về thường xuyên, lúc thì cuối tuần, lúc thì nghỉ hè, lúc thì lén trốn vệ sĩ về thăm trong những chiều mưa như năm xưa. Ngôi nhà nhỏ cuối xóm dần ấm lên với tiếng cười, tiếng trò chuyện và cả mùi bánh chuối chiên mà An Hạ rất thích.

Bà An vốn sống tằn tiện, chỉ đủ ăn đủ mặc. Một hôm, bà thức dậy thì thấy sân nhà đã được lát lại gọn gàng, mái ngói được lợp mới, bếp gas thay cho bếp củi cũ kỹ. Hỏi ra mới biết An Hạ đã âm thầm nhờ người sửa lại toàn bộ căn nhà.

“Dì sống ở đây cả đời rồi, chỉ cần đủ dùng thôi,” bà nói, có phần ngại ngùng.

An Hạ chỉ mỉm cười: “Con chỉ muốn dì được sống thoải mái một chút, vì ngày đó dì đã không tiếc cơm áo, nhà cửa cho một đứa con nít lang thang không rõ thân phận như con.”

Không chỉ sửa nhà, An Hạ còn lập một sổ tiết kiệm đứng tên bà An, gửi đều đặn hàng tháng. Cô còn thuê người chăm sóc khi biết bà hay đau lưng, đau gối. Khi lớn hơn, vào năm lớp 11, An Hạ còn mở một lớp học tình thương trong xóm, mượn gian sau nhà bà làm lớp học. Cô dạy toán, tiếng Anh cho mấy đứa nhỏ nghèo, vì cô từng là một trong số chúng.

Bà An nhìn cô bé lớn dần, thành một thiếu nữ xinh đẹp, tự tin, giỏi giang – trong lòng không khỏi nghẹn ngào. Bà không có con, không có cháu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như trước.

Một buổi chiều, khi An Hạ chuẩn bị đi du học, cô đến ôm chặt bà.

“Con đi rồi, nhưng con vẫn là con của dì. Khi nào con thành người lớn thật sự, con sẽ về đây… xây một ngôi nhà khác, to hơn, để dì không còn sống một mình nữa.”

Bà An không nói gì, chỉ siết chặt tay cô bé, nước mắt rơi xuống mái tóc dài mượt của An Hạ – như lời cảm ơn không bao giờ nói đủ.

Bài viết Thấy cô bé lang thang khóc giữa trời mưa, người phụ nữ tốt bụng đưa về nhà tắm rửa ăn cơm, nào ngờ được 3 ngày thì mất tích đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
https://youth-channel.com/thay-co-be-lang-thang-khoc-giua-troi-mua-nguoi-phu-nu-tot-bung-dua-ve-nha-tam-rua-an-com-nao-ngo-duoc-3-ngay-thi-mat-tich.html/feed 0
Em trai có nhà, có xe, nhưng mẹ kế vẫn bắt tôi bán thận lấy tiền cưới vợ nhà giàu cho em, tôi giả vờ đồng ý https://youth-channel.com/em-trai-co-nha-co-xe-nhung-me-ke-van-bat-toi-ban-than-lay-tien-cuoi-vo-nha-giau-cho-em-toi-gia-vo-dong-y.html https://youth-channel.com/em-trai-co-nha-co-xe-nhung-me-ke-van-bat-toi-ban-than-lay-tien-cuoi-vo-nha-giau-cho-em-toi-gia-vo-dong-y.html#respond Mon, 12 May 2025 13:30:40 +0000 https://youth-channel.com/?p=137210 Tôi tên Linh, 24 tuổi, làm công nhân may tại khu công nghiệp. Cha tôi mất sớm. Khi tôi học lớp 7, ông cưới dì Mai – người phụ nữ về sau mà tôi chẳng thể gọi bằng “mẹ”. Ngay từ ngày đầu bước chân vào nhà, bà ta đã xem tôi như cái gai trong mắt. “Con riêng nhà nghèo rớt mồng tơi, ăn bám thôi!” – câu này tôi nghe suốt tuổi thơ. Tôi sống lặng lẽ, nhịn nhục, không dám than. Bao nhiêu tiền học bổng, tôi đều đưa về, còn em trai cùng cha khác mẹ

Bài viết Em trai có nhà, có xe, nhưng mẹ kế vẫn bắt tôi bán thận lấy tiền cưới vợ nhà giàu cho em, tôi giả vờ đồng ý đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Tôi tên Linh, 24 tuổi, làm công nhân may tại khu công nghiệp. Cha tôi mất sớm. Khi tôi học lớp 7, ông cưới dì Mai – người phụ nữ về sau mà tôi chẳng thể gọi bằng “mẹ”.

Ngay từ ngày đầu bước chân vào nhà, bà ta đã xem tôi như cái gai trong mắt.

“Con riêng nhà nghèo rớt mồng tơi, ăn bám thôi!” – câu này tôi nghe suốt tuổi thơ.

Tôi sống lặng lẽ, nhịn nhục, không dám than. Bao nhiêu tiền học bổng, tôi đều đưa về, còn em trai cùng cha khác mẹ – tên Long – thì được chiều chuộng hết mức. Xe điện, điện thoại, học trường quốc tế, không thiếu thứ gì.

Tôi 18 tuổi đã đi làm thuê, không dám học đại học. Còn Long, học dở vẫn được mẹ đưa tiền “mua suất” học cao đẳng tư. Thằng bé chưa bao giờ gọi tôi là chị, luôn mỉa mai:

“Mày là con ở chứ đâu phải chị tao!”

Một ngày, dì Mai gọi tôi về, vừa rót nước vừa giả giọng ngọt xớt:

– “Chị em ruột thì phải biết hi sinh. Giờ Long nó quen con gái nhà đại gia, mà nhà người ta đòi sính lễ 500 triệu. Mẹ thì không có… con mà bán cái thận thôi, vừa giúp em, vừa làm phước…”

Tôi sững người. Nghèo đến mấy, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình bị ép tới mức phải hiến thận vì một cuộc hôn nhân “leo cao” của thằng em hờ.

Nhưng tôi không phản kháng. Tôi cười. Và tôi gật đầu.

– “Vâng. Nhưng con có điều kiện…”

Đám cưới được tổ chức linh đình. Nhà gái là đại gia, mang dàn xe sang đến rước dâu, khiến xóm tôi trầm trồ. Bà Mai diện áo dài đỏ, miệng cười không khép, tự hào như vừa gả con làm vua.

Khi hai họ quây quần, tôi đứng dậy giữa tiệc, tay cầm micro:

– “Hôm nay, tôi xin chúc mừng em trai Long và chị dâu mới

À, và cảm ơn mẹ kế vì đã dạy tôi bài học lớn nhất đời: đừng hy sinh cho người không biết quý

Nhân đây, tôi xin phép gửi tặng nhà gái một món quà… là bản sao kê bệnh án của tôi – chứng minh tôi KHÔNG đủ điều kiện hiến thận – và đoạn ghi âm bà Mai bàn kế hoạch bán con riêng lấy tiền làm rể nhà giàu.”

Tiệc cưới im phăng phắc. Nhà gái chết lặng. Chú rể mặt tái mét. Mẹ kế thì giãy nảy, giật micro nhưng không kịp.

Tôi đưa USB cho luật sư đại diện nhà gái.

Không đầy 30 phút sau, nhà gái tuyên bố hủy hôn, rút lễ về ngay tại chỗ.

Bà Mai khóc lóc, van xin, nhưng tôi quay lưng đi. Tôi không cần hả hê. Tôi chỉ muốn kết thúc một kiếp làm “đứa con thay thế” bị lợi dụng.

Thằng Long sau đó bỏ nhà đi, bị tố vay nợ cờ bạc. Bà Mai phải bán mảnh đất cuối cùng để trả nợ cho nó.

Còn tôi? Tôi chuyển ra Hà Nội, làm việc cho một công ty lớn – nhờ một chị đồng nghiệp tốt bụng đã giới thiệu từ lâu nhưng tôi chưa dám đi vì “vướng gia đình”.

Giờ tôi mới biết:

Khi bạn không biết nói “KHÔNG”, người ta sẽ xem bạn là cái kho dự trữ.

Và đôi khi… muốn có hạnh phúc, trước tiên phải dám quay lưng với những kẻ gọi bạn là “gia đình” mà sống tệ hơn cả người dưng.

Bài viết Em trai có nhà, có xe, nhưng mẹ kế vẫn bắt tôi bán thận lấy tiền cưới vợ nhà giàu cho em, tôi giả vờ đồng ý đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
https://youth-channel.com/em-trai-co-nha-co-xe-nhung-me-ke-van-bat-toi-ban-than-lay-tien-cuoi-vo-nha-giau-cho-em-toi-gia-vo-dong-y.html/feed 0
Con trai chết sớm, bố chồng lặng lẽ sửa lại di chúc, đến ngày luật sư tuyên bố đến phần của con dâu https://youth-channel.com/con-trai-chet-som-bo-chong-lang-le-sua-lai-di-chuc-den-ngay-luat-su-tuyen-bo-den-phan-cua-con-dau.html https://youth-channel.com/con-trai-chet-som-bo-chong-lang-le-sua-lai-di-chuc-den-ngay-luat-su-tuyen-bo-den-phan-cua-con-dau.html#respond Mon, 12 May 2025 13:29:14 +0000 https://youth-channel.com/?p=137207 Anh Hùng – con trai độc nhất của ông Tám – mất sớm vì tai nạn giao thông, để lại người vợ trẻ là Hân và một đứa con trai lên ba. Ngày đưa tang, Hân khóc ngất, không ăn không ngủ suốt cả tuần. Nhưng rồi sau đó, cô lặng lẽ gượng dậy, tiếp tục ở lại chăm sóc bố mẹ chồng như con gái ruột. Ba năm sau, ông Tám đổ bệnh, phải nằm liệt giường. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ giặt giũ đến thuốc thang, một tay Hân lo toan. Không một lời kêu than,

Bài viết Con trai chết sớm, bố chồng lặng lẽ sửa lại di chúc, đến ngày luật sư tuyên bố đến phần của con dâu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Anh Hùng – con trai độc nhất của ông Tám – mất sớm vì tai nạn giao thông, để lại người vợ trẻ là Hân và một đứa con trai lên ba. Ngày đưa tang, Hân khóc ngất, không ăn không ngủ suốt cả tuần. Nhưng rồi sau đó, cô lặng lẽ gượng dậy, tiếp tục ở lại chăm sóc bố mẹ chồng như con gái ruột.

Ba năm sau, ông Tám đổ bệnh, phải nằm liệt giường. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ giặt giũ đến thuốc thang, một tay Hân lo toan. Không một lời kêu than, không đòi hỏi.

Họ hàng ai cũng tặc lưỡi:

“Dâu gì mà ngu thế, chồng chết rồi, không đi bước nữa, lại ở lại hầu cả nhà chồng?”

Chỉ có ông Tám hiểu rõ: con dâu ông không ngu. Nó kiên cường.

Ngày ông Tám mất, cả họ tụ tập đông đủ. Ông để lại căn biệt thự hơn 8 tỷ đồng, cùng mảnh đất mặt tiền ở thị xã. Luật sư riêng của ông có mặt để công bố di chúc.

Lúc đầu, ai cũng ngồi nghe chăm chú. Con cháu, em út… ai cũng được chia phần rõ ràng, đều đều.

Cho đến khi luật sư tuyên bố:

“Và phần cuối cùng – toàn bộ căn nhà hiện tại, cùng sổ tiết kiệm trị giá 2,3 tỷ đồng, được chuyển nhượng toàn bộ cho bà Hân – con dâu ông Tám.”

Cả phòng họp như nổ tung.

Cô em út đập bàn:

– “Không được! Nó là dâu, không có máu mủ! Anh Tám bị bệnh, chắc chắn bị con này dụ dỗ ép viết di chúc!”

Bà bác lớn hét lên:

– “Chồng chết rồi, còn cái danh gì mà nhận hết cả nhà cửa của người ta?”

Người cháu họ đứng dậy chỉ thẳng mặt Hân:

– “Cô muốn chiếm trọn tài sản đúng không? Di chúc này chắc chắn có vấn đề!”

Còn Hân chỉ im lặng, ôm con vào lòng.

Luật sư bình tĩnh mở thêm một phong bì niêm phong khác, giọng rõ ràng:

– “Theo yêu cầu của ông Tám, tôi sẽ công bố tờ di chúc viết tay được ông ký trước mặt 2 người làm chứng – ông trưởng khu phố và bác sĩ điều trị – chỉ được đọc nếu có tranh chấp xảy ra hôm nay.”

Tờ di chúc mở ra, chỉ đúng 3 dòng:

“Tôi – Nguyễn Văn Tám – để lại toàn bộ căn nhà, tiền tiết kiệm, và quyền sở hữu đất cho con dâu Nguyễn Thị Hân.
Vì không ai trong họ hàng tôi ở lại chăm tôi dù một đêm. Chỉ có nó.
Nếu ai phản đối, tôi xin rút lại tất cả tài sản, và di nguyện: đem bán, gửi hết vào quỹ từ thiện vì trẻ mồ côi.”

Cả căn phòng im bặt.

Những kẻ phản đối đứng trân trối. Bởi… tờ di chúc đó có xác nhận từ địa phương, đóng dấu đỏ, quay video làm chứng, và được lưu trong két sắt ngân hàng từ trước.

Một người họ hàng run rẩy hỏi:

– “Sao bác lại làm vậy… bỏ cả người thân?”

Luật sư khẽ cười:

– “Người thân là ai – thì ba năm qua ông ấy đã nhìn rõ.”

Hân không nói gì. Sau tang lễ, cô đưa con rời khỏi nhà chồng, để lại căn nhà và tiền như đúng nguyện vọng của ông Tám:

“Con không cần gì hết. Con chỉ làm điều mà chồng con mong.”

Bài viết Con trai chết sớm, bố chồng lặng lẽ sửa lại di chúc, đến ngày luật sư tuyên bố đến phần của con dâu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
https://youth-channel.com/con-trai-chet-som-bo-chong-lang-le-sua-lai-di-chuc-den-ngay-luat-su-tuyen-bo-den-phan-cua-con-dau.html/feed 0
Tối nào bố chồng cũng gọi con dâu góa chồng ra hiên nói chuyện – đến ngày cô tái giá, anh cả nhà chồng mới lật ra sự thật https://youth-channel.com/toi-nao-bo-chong-cung-goi-con-dau-goa-chong-ra-hien-noi-chuyen-den-ngay-co-tai-gia-anh-ca-nha-chong-moi-lat-ra-su-that.html https://youth-channel.com/toi-nao-bo-chong-cung-goi-con-dau-goa-chong-ra-hien-noi-chuyen-den-ngay-co-tai-gia-anh-ca-nha-chong-moi-lat-ra-su-that.html#respond Mon, 12 May 2025 06:17:50 +0000 https://youth-channel.com/?p=137202 Chồng mất trong một tai nạn lao động khi mới cưới nhau chưa tròn một năm, Nga – con dâu út trong gia đình ông Bằng – quyết định ở lại nhà chồng, sống cùng bố mẹ và hai anh chồng. Cô sống lặng lẽ, ít nói, siêng năng và lễ phép. Người làng ai cũng thương cảm: “Con bé còn trẻ quá mà góa bụa. Ở nhà chồng thế này, liệu rồi có lấy lại tuổi xuân?” Kể từ ngày chồng mất, tối nào ông Bằng – bố chồng cô – cũng gọi cô ra hiên nói chuyện. Mỗi

Bài viết Tối nào bố chồng cũng gọi con dâu góa chồng ra hiên nói chuyện – đến ngày cô tái giá, anh cả nhà chồng mới lật ra sự thật đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Chồng mất trong một tai nạn lao động khi mới cưới nhau chưa tròn một năm, Nga – con dâu út trong gia đình ông Bằng – quyết định ở lại nhà chồng, sống cùng bố mẹ và hai anh chồng.
Cô sống lặng lẽ, ít nói, siêng năng và lễ phép. Người làng ai cũng thương cảm:

“Con bé còn trẻ quá mà góa bụa. Ở nhà chồng thế này, liệu rồi có lấy lại tuổi xuân?”

Kể từ ngày chồng mất, tối nào ông Bằng – bố chồng cô – cũng gọi cô ra hiên nói chuyện. Mỗi lần đều ngồi đến cả tiếng đồng hồ, rồi ông lặng lẽ vào trong.

Hàng xóm thấy vậy đâm xì xào. Có người buột miệng:

“Không khéo có chuyện không minh bạch chứ chẳng chơi.”

Nhưng Nga vẫn im lặng, không một lời than phiền.

Nhiều lần mẹ chồng thấy hai người ngồi thì thầm, cũng gặng hỏi, ông Bằng chỉ nói:

– “Tôi chỉ thương nó như con gái. Mỗi đêm tôi chỉ nói chuyện để nó đỡ trống trải.”

Ngày tháng cứ thế trôi. Nga vẫn không đi bước nữa dù có vài người mai mối. Mỗi lần ai nhắc đến chuyện tái giá, ông Bằng chỉ trầm mặc, không nói gì.

Đến năm thứ bảy sau ngày chồng mất, Nga quyết định tái hôn với một người đàn ông tử tế – chủ một xưởng mộc ở huyện bên.

Gia đình nhà chồng cũ được mời, trừ… ông Bằng.
Ngay ngày cưới, khi tiệc đang diễn ra, anh cả nhà chồng – anh Đức – bất ngờ bước lên sân khấu, xin micro:

– “Tôi có chuyện cần nói, vì tôi không thể để cô ấy bị hiểu lầm thêm nữa!”

Không khí lặng đi.

Anh Đức rút trong túi ra một quyển sổ cũ, chìa ra giữa đám đông:

– “Bảy năm trước, sau khi em tôi mất, bố tôi phát hiện Nga đang mang thai.
Nhưng vì danh tiếng gia đình, vì định kiến ‘góa phụ không nên mang thai’ khi chồng đã mất, ông đã ép Nga giấu đi chuyện đó.
Hằng đêm, ông ngồi ngoài hiên cùng Nga để bàn cách giữ đứa trẻ an toàn, tìm nơi sinh kín đáo, và sau đó… gửi con vào trại trẻ mồ côi, lấy tên mẹ là một người khác.”

Cả đám cưới lặng như tờ.

Nga bật khóc.

Anh Đức tiếp:

– “Tôi tình cờ phát hiện quyển sổ này trong phòng bố – trong đó ghi chi tiết ngày sinh, nơi gửi, và khoản tiền ông trích hàng tháng gửi cho cô nhi viện.
Tối nào cũng ra hiên, không phải vì có tình ý gì. Mà là vì ông đang chuộc lỗi với một quyết định sai trái.
Nga đã hi sinh… nhiều hơn bất kỳ ai nghĩ. Và đứa con trai ấy – đang đứng ở kia.”

Mọi người quay ra nhìn: một cậu bé 6 tuổi, mặc lễ phục, đứng lặng thinh bên góc cổng, ngơ ngác.

Chú rể – người đàn ông mà Nga sắp cưới – tiến lại, quỳ xuống, dang tay đón đứa trẻ vào lòng, không nói một lời.

Sau đám cưới, Nga đưa con trai về sống chung.
Ông Bằng mất một năm sau đó, để lại toàn bộ tài sản đứng tên đứa bé – người cháu nội mà ông chưa từng dám công khai.

Trong cuốn sổ tay cuối cùng của ông, có dòng chữ nguệch ngoạc:

“Một người đàn ông đôi khi có thể sống trong danh dự… nhưng chết đi mới thấy, không có gì đau hơn là sống mà phải che giấu tình thương.”

Bài viết Tối nào bố chồng cũng gọi con dâu góa chồng ra hiên nói chuyện – đến ngày cô tái giá, anh cả nhà chồng mới lật ra sự thật đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
https://youth-channel.com/toi-nao-bo-chong-cung-goi-con-dau-goa-chong-ra-hien-noi-chuyen-den-ngay-co-tai-gia-anh-ca-nha-chong-moi-lat-ra-su-that.html/feed 0
Người mẹ nghèo bỗng trúng số độc đắc, chia tiền cho cả họ, 1 tuần sau bà đột ngột mất tích, đến khi công an tìm ra thì ai nấy đều không tin nổi https://youth-channel.com/nguoi-me-ngheo-bong-trung-so-doc-dac-chia-tien-cho-ca-ho-1-tuan-sau-ba-dot-ngot-mat-tich-den-khi-cong-an-tim-ra-thi-ai-nay-deu-khong-tin-noi.html https://youth-channel.com/nguoi-me-ngheo-bong-trung-so-doc-dac-chia-tien-cho-ca-ho-1-tuan-sau-ba-dot-ngot-mat-tich-den-khi-cong-an-tim-ra-thi-ai-nay-deu-khong-tin-noi.html#respond Sun, 11 May 2025 17:16:46 +0000 https://youth-channel.com/?p=137198 Bà Luyến – một người phụ nữ ngoài 60, bán chè rong ở một thị trấn nhỏ. Cả đời khổ cực, sống trong căn nhà mái tôn dột nát, nuôi hai đứa con trai lớn và một cô con gái út đi học nghề may. Người ta thấy bà suốt ngày còng lưng đẩy xe chè, nắng mưa không nghỉ. Và rồi… một ngày định mệnh đến. Bà Luyến trúng số độc đắc – giải thưởng hơn 22 tỷ đồng. Cả thị trấn sững sờ. Người bán vé số còn không tin nổi. Bà Luyến khóc òa khi cầm tấm

Bài viết Người mẹ nghèo bỗng trúng số độc đắc, chia tiền cho cả họ, 1 tuần sau bà đột ngột mất tích, đến khi công an tìm ra thì ai nấy đều không tin nổi đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Bà Luyến – một người phụ nữ ngoài 60, bán chè rong ở một thị trấn nhỏ. Cả đời khổ cực, sống trong căn nhà mái tôn dột nát, nuôi hai đứa con trai lớn và một cô con gái út đi học nghề may. Người ta thấy bà suốt ngày còng lưng đẩy xe chè, nắng mưa không nghỉ.

Và rồi… một ngày định mệnh đến.

Bà Luyến trúng số độc đắc – giải thưởng hơn 22 tỷ đồng.

Cả thị trấn sững sờ. Người bán vé số còn không tin nổi. Bà Luyến khóc òa khi cầm tấm séc trên tay, bảo:

“Tôi muốn chia hết cho người thân, cả đời họ cũng nghèo như tôi.”

Bà chia thật.

– 2 tỷ cho gia đình người anh cả.

– 2 tỷ cho em gái út dưới quê.

– 1,5 tỷ cho mỗi đứa con.

– Thậm chí hàng xóm từng cho bà tô cháo lúc ốm cũng được mừng tuổi 200 triệu.

Dư luận ca ngợi bà hết lòng, truyền thông gọi bà là “Người trúng số hào hiệp nhất Việt Nam.”

Một tuần sau… bà Luyến mất tích.

Tin báo đến công an. Cả nhà đổ xô tìm kiếm. Các con khóc lóc trên mạng xã hội, thậm chí lên cả chương trình truyền hình nhờ cộng đồng giúp đỡ.

Công an vào cuộc. Qua định vị từ chiếc điện thoại bà dùng lần cuối, họ khoanh vùng một biệt thự đang xây dang dở ở ngoại ô. Bên trong căn phòng kín tầng hầm – thi thể bà Luyến được tìm thấy, đã phân hủy nhẹ.

Toàn bộ thị trấn rúng động.

Nhưng sự thật phía sau còn kinh hoàng hơn.

Sau nhiều ngày điều tra, công an công bố kết luận:

Bà Luyến bị đầu độc bởi chính người con dâu cả, với sự giúp sức của người con trai lớn.

Lý do? Vì sau khi chia tiền, bà Luyến có ý rút lại phần chia cho người con trai cả – khi phát hiện anh ta đưa hết cho bồ và đánh đập vợ con. Bà định thay đổi di chúc và mua nhà riêng cho cô cháu nội, khiến con trai cả nổi giận.

Họ không muốn bà đổi ý.

Và thế là… họ “mời bà lên chơi căn biệt thự đang sửa sang cho mẹ ở”, rồi ra tay.
Twist cuối cùng:

Tưởng như 22 tỷ đã được phân phát hết… nhưng không.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện một két sắt nhỏ bà Luyến gửi tại ngân hàng từ 4 ngày trước khi mất tích, chỉ định mở khi có đủ chữ ký 2 luật sư và người thụ hưởng ghi trong tờ giấy niêm phong.

Người được ghi tên duy nhất trong đó:

Một cậu bé 7 tuổi – cháu nội của bà, con người con trai cả – người duy nhất không được chia tiền ban đầu vì còn nhỏ.

Bên trong két: 12 tỷ đồng còn lại, kèm một bức thư tay:

“Bà không tiếc ai điều gì, nhưng tiền lớn quá, dễ làm hỏng người. Bà để dành phần còn lại cho đứa cháu nội, để nó có tương lai khác. Mong con cháu sống tử tế.”

Ngày đưa tang bà Luyến, không một ai trong nhà dám bước theo linh cữu.

Chỉ có một cậu bé 7 tuổi mặc áo trắng, tay cầm tấm hình cũ của bà nội, lặng lẽ đi sau, không khóc, chỉ nói:

“Nội hứa mua xe đạp cho con đi học…”

Bài viết Người mẹ nghèo bỗng trúng số độc đắc, chia tiền cho cả họ, 1 tuần sau bà đột ngột mất tích, đến khi công an tìm ra thì ai nấy đều không tin nổi đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
https://youth-channel.com/nguoi-me-ngheo-bong-trung-so-doc-dac-chia-tien-cho-ca-ho-1-tuan-sau-ba-dot-ngot-mat-tich-den-khi-cong-an-tim-ra-thi-ai-nay-deu-khong-tin-noi.html/feed 0
Bà mất chưa tròn năm, ông đã vội vàng chuyển phòng ngủ đòi sang gần phòng đứa con dâu đã góa chồng https://youth-channel.com/ba-mat-chua-tron-nam-ong-da-voi-vang-chuyen-phong-ngu-doi-sang-gan-phong-dua-con-dau-da-goa-chong.html https://youth-channel.com/ba-mat-chua-tron-nam-ong-da-voi-vang-chuyen-phong-ngu-doi-sang-gan-phong-dua-con-dau-da-goa-chong.html#respond Sun, 11 May 2025 17:14:43 +0000 https://youth-channel.com/?p=137195 Bà mất chưa tròn năm. Tang chưa hết, vợ còn chưa nguôi trong trí nhớ của người đời, thì ông – người chồng tóc bạc – đã thản nhiên chuyển phòng ngủ. Không phải chuyển qua phòng con trai út, càng không phải về phòng khách cho tiện… mà là sang căn phòng sát bên cạnh của con dâu. Người đàn bà trẻ góa chồng từ lúc 29, mất chồng vì tai nạn giao thông đúng vào năm đầu cưới nhau. Dòng họ xì xào, làng xóm bàn tán. Ai cũng nghĩ, nhưng không ai dám nói. Cô con dâu

Bài viết Bà mất chưa tròn năm, ông đã vội vàng chuyển phòng ngủ đòi sang gần phòng đứa con dâu đã góa chồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Bà mất chưa tròn năm. Tang chưa hết, vợ còn chưa nguôi trong trí nhớ của người đời, thì ông – người chồng tóc bạc – đã thản nhiên chuyển phòng ngủ. Không phải chuyển qua phòng con trai út, càng không phải về phòng khách cho tiện… mà là sang căn phòng sát bên cạnh của con dâu. Người đàn bà trẻ góa chồng từ lúc 29, mất chồng vì tai nạn giao thông đúng vào năm đầu cưới nhau.

Dòng họ xì xào, làng xóm bàn tán. Ai cũng nghĩ, nhưng không ai dám nói. Cô con dâu – Thu – vẫn giữ vẻ điềm đạm, lạnh nhạt với đời. Ông – gọi là “ông Lâm” – thì vẫn thản nhiên như thể chẳng có gì là lạ. “Sang gần để tiện chăm sóc nhau”, ông nói với họ hàng. Nhưng đêm đêm, ánh đèn phòng Thu vẫn hắt qua khe cửa đến tận khuya…

Rồi ngày giỗ bà đến. Cỗ bàn thịnh soạn, con cháu đông đủ. Ông ngồi đầu bàn, nói năng vui vẻ. Nhưng khi nhang vừa tàn, một tiếng “bụp” vang lên: bàn thờ bà bốc cháy. Không ai hiểu vì sao. Ngọn lửa không lớn, nhưng dữ dội. Khi người ta dập được, dưới lớp tro nhang là một mẩu giấy cháy dở, vắt ngang chân lư hương.

Một đứa cháu tò mò lượm lên. Những nét chữ mờ mờ hiện ra, như cố chống lại tro bụi:

“Nếu tôi chết mà chưa kịp nói, thì ông ấy… và Thu… chính họ đã phản bội tôi.”

Không khí đông cứng lại. Những đôi đũa rơi lộp bộp xuống mâm. Mặt ông Lâm tái mét. Thu buông chén nước, tay run bần bật.

Không ai nói gì. Nhưng từ đó, nhà ấy không còn tụ họp đông đủ mỗi dịp giỗ chạp nữa…

Mẩu giấy được giữ lại, ai đó lặng lẽ cất vào túi áo, không nói một lời. Nhưng từ sau hôm đó, người ta thấy ông Lâm thường ngồi lặng hàng giờ trước bàn thờ bà, ánh mắt trống rỗng. Ông không còn sang phòng bên cạnh nữa. Thu chuyển đi, chẳng báo trước. Người ta chỉ thấy chiếc vali kéo ra khỏi cổng trong một buổi chiều mưa âm u, rồi chẳng ai còn gặp lại cô ấy.

Năm sau, giỗ bà, chỉ còn vài mâm cơm đơn sơ. Ông ngồi một mình, đốt nhang, ánh mắt đỏ hoe. Ông lấy ra mẩu giấy đã được ép lại trong bọc nilon, lần đầu tiên cho người con trai cả xem. Người con trai lặng đi một lúc rồi hỏi:
“Ba biết chuyện này từ khi nào?”
Ông chỉ im lặng, châm thêm một que nhang nữa.

Ở quê, người ta vẫn kể lại câu chuyện ấy. Không còn nhắc đến lửa, đến mẩu giấy, mà chỉ thì thầm một điều:
“Có những điều đàn bà biết trước khi họ chết. Nhưng họ không nói, vì chờ lửa thay lời.”

Bài viết Bà mất chưa tròn năm, ông đã vội vàng chuyển phòng ngủ đòi sang gần phòng đứa con dâu đã góa chồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
https://youth-channel.com/ba-mat-chua-tron-nam-ong-da-voi-vang-chuyen-phong-ngu-doi-sang-gan-phong-dua-con-dau-da-goa-chong.html/feed 0
Con dâu và con trai đồng lòng đuổi mẹ già 75 tuổi ra khỏi nhà khi nghe đất tổ tiên chuẩn bị được đền bù 10 tỷ https://youth-channel.com/con-dau-va-con-trai-dong-long-duoi-me-gia-75-tuoi-ra-khoi-nha-khi-nghe-dat-to-tien-chuan-bi-duoc-den-bu-10-ty.html https://youth-channel.com/con-dau-va-con-trai-dong-long-duoi-me-gia-75-tuoi-ra-khoi-nha-khi-nghe-dat-to-tien-chuan-bi-duoc-den-bu-10-ty.html#respond Sun, 11 May 2025 17:09:24 +0000 https://youth-channel.com/?p=137192 Bà Cúc, 75 tuổi, sống cùng vợ chồng con trai là anh Hưng và con dâu tên Mai tại căn nhà cấp 4 nằm trên mảnh đất tổ tiên để lại bao đời ở vùng ven thành phố. Cuộc sống vốn yên ổn cho đến ngày làng có thông báo: Dự án quy hoạch mở rộng đường lớn sẽ đền bù đất của hộ bà Cúc với số tiền lên đến 10 tỷ đồng. Ngay lập tức, thái độ của vợ chồng Hưng – Mai thay đổi. Từ chỗ chỉ nhăn nhó vài câu, con dâu bắt đầu lớn tiếng

Bài viết Con dâu và con trai đồng lòng đuổi mẹ già 75 tuổi ra khỏi nhà khi nghe đất tổ tiên chuẩn bị được đền bù 10 tỷ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Bà Cúc, 75 tuổi, sống cùng vợ chồng con trai là anh Hưng và con dâu tên Mai tại căn nhà cấp 4 nằm trên mảnh đất tổ tiên để lại bao đời ở vùng ven thành phố.

Cuộc sống vốn yên ổn cho đến ngày làng có thông báo: Dự án quy hoạch mở rộng đường lớn sẽ đền bù đất của hộ bà Cúc với số tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Ngay lập tức, thái độ của vợ chồng Hưng – Mai thay đổi. Từ chỗ chỉ nhăn nhó vài câu, con dâu bắt đầu lớn tiếng quát mắng mẹ chồng, kiếm chuyện từ những điều nhỏ nhặt như quên tắt quạt, nấu cơm không vừa miệng. Anh Hưng thì viện cớ đi làm, bỏ mặc mẹ trong nhà, ăn uống thất thường.

Một buổi chiều, trong bữa cơm, Mai hất đổ mâm cơm xuống đất, hét lên:
– Bà già rồi, ở đây làm gì nữa? Ở nhà đất tiền tỷ mà không biết điều! Hay bà định tranh phần đền bù với con cháu hả?

Anh Hưng không can mà còn gằn giọng:
– Mẹ về quê đi, căn nhà này con đứng tên, đất này để tụi con lo. Mẹ ở đây chỉ thêm rắc rối!

Không thể chịu nổi, bà Cúc lặng lẽ gói ghém đồ đạc, rời khỏi căn nhà mình gắn bó cả đời, tay chỉ cầm theo chiếc túi vải nhỏ đựng vài bộ đồ và sổ giấy tờ cũ kỹ.

Một tháng sau, đúng lúc Hưng và Mai chuẩn bị nhận tiền đền bù, một đoàn gồm ông trưởng thôn, công an xã, và cán bộ địa chính gõ cửa. Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông trưởng thôn nghiêm giọng:
– Mời hai anh chị ra trụ sở làm việc. Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, giả mạo hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mai tái mặt:
– Gì cơ ạ? Đất này là của nhà con mà?

Ông trưởng thôn đập xuống bàn một xấp giấy tờ:
– Sai rồi! Toàn bộ đất này vẫn đứng tên bà Cúc – mẹ anh chị. Bà cụ không hề sang tên cho ai cả. Mọi đơn xin đền bù gửi lên đều là giả mạo. Chính bà Cúc đã gửi đơn kiện và đề nghị điều tra.

Một viên công an lạnh lùng nói thêm:
– Đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ngược đãi người già. Bà cụ đã cung cấp đầy đủ bằng chứng, ghi âm, và thư viết tay mà bà để lại trước khi rời khỏi nhà.

Cao trào chạm nóc khi ông trưởng thôn nói thêm một câu khiến cả làng bàn tán xôn xao:

– Bà cụ còn để lại di chúc công chứng từ 3 năm trước: toàn bộ đất sau khi đền bù sẽ không để lại cho con trai, mà tặng toàn bộ cho quỹ học bổng địa phương và trùng tu nhà thờ họ.

Anh Hưng gục xuống ghế, mặt trắng bệch. Mai thì òa khóc nức nở.

Cả hai giờ mới hiểu: bà Cúc không phải yếu đuối như họ tưởng, mà bà chỉ im lặng để xem lương tâm con cái còn sót lại chút nào không.

Nhưng tiếc thay… họ đã đẩy đi người mẹ duy nhất, để rồi đánh mất tất cả: tiền bạc, danh dự và cả phần người trong lòng dân làng.

Bài viết Con dâu và con trai đồng lòng đuổi mẹ già 75 tuổi ra khỏi nhà khi nghe đất tổ tiên chuẩn bị được đền bù 10 tỷ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
https://youth-channel.com/con-dau-va-con-trai-dong-long-duoi-me-gia-75-tuoi-ra-khoi-nha-khi-nghe-dat-to-tien-chuan-bi-duoc-den-bu-10-ty.html/feed 0
Chăm vợ bị liệt suốt 5 năm, một lần quên đồ về lấy, vừa mở cửa tôi liền nhìn thấy… cảnh tượng đó khiến tôi ngã quỵ https://youth-channel.com/cham-vo-bi-li-et-suot-5-nam-mot-lan-quen-do-ve-lay-vua-mo-cua-toi-lien-nhin-thay-canh-tuong-do-khien-toi-ng-a-q-uy.html https://youth-channel.com/cham-vo-bi-li-et-suot-5-nam-mot-lan-quen-do-ve-lay-vua-mo-cua-toi-lien-nhin-thay-canh-tuong-do-khien-toi-ng-a-q-uy.html#respond Sun, 11 May 2025 17:07:57 +0000 https://youth-channel.com/?p=135652 Sài Gòn năm 2025, con hẻm nhỏ ở quận 4 vẫn tấp nập như bao năm. Căn nhà cấp bốn của anh Hùng nằm khuất sau hàng cây, cũ kỹ nhưng luôn gọn gàng. Anh Hùng, 42 tuổi, từng là tài xế taxi, giờ làm đủ thứ nghề: chạy xe ôm, giao hàng, thỉnh thoảng sửa đồ điện cho hàng xóm. Năm năm qua, cuộc sống của anh xoay quanh một người – chị Mai, vợ anh, người đã nằm liệt giường sau một tai nạn giao thông. Chị Mai, 38 tuổi, từng là cô giáo mầm non rực rỡ

Bài viết Chăm vợ bị liệt suốt 5 năm, một lần quên đồ về lấy, vừa mở cửa tôi liền nhìn thấy… cảnh tượng đó khiến tôi ngã quỵ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Sài Gòn năm 2025, con hẻm nhỏ ở quận 4 vẫn tấp nập như bao năm. Căn nhà cấp bốn của anh Hùng nằm khuất sau hàng cây, cũ kỹ nhưng luôn gọn gàng. Anh Hùng, 42 tuổi, từng là tài xế taxi, giờ làm đủ thứ nghề: chạy xe ôm, giao hàng, thỉnh thoảng sửa đồ điện cho hàng xóm. Năm năm qua, cuộc sống của anh xoay quanh một người – chị Mai, vợ anh, người đã nằm liệt giường sau một tai nạn giao thông.

Chị Mai, 38 tuổi, từng là cô giáo mầm non rực rỡ nhất khu phố. Nụ cười chị như nắng mai, giọng hát dịu dàng ru trẻ thơ vào giấc. Nhưng một buổi chiều định mệnh, chiếc xe tải mất lái đã cướp đi đôi chân và gần như toàn bộ sức sống của chị. Bác sĩ bảo chị khó hồi phục, nhưng anh Hùng không bao giờ bỏ cuộc. Anh nghỉ việc taxi, bán chiếc xe hơi duy nhất, dồn tiền lo thuốc men. Ngày ngày, anh tắm rửa, cho chị ăn, xoa bóp chân tay, kể chuyện để chị không rơi vào trầm uất. “Anh không hứa cho em cả thế giới, nhưng anh hứa sẽ ở bên em cả đời,” anh từng nói, mắt đỏ hoe.

Cuộc sống của anh Hùng chẳng dễ dàng. Tiền tiết kiệm cạn dần, hai đứa con – bé Na 12 tuổi và cu Bin 8 tuổi – vẫn cần ăn học. Anh làm việc từ sáng sớm đến khuya, chỉ tranh thủ vài giờ ngủ bên chiếc ghế cạnh giường chị Mai. Hàng xóm thương, thỉnh thoảng mang qua ít đồ ăn, nhưng anh luôn từ chối nhận giúp đỡ trực tiếp. “Còn sức, tôi còn lo được,” anh nói, giọng kiên định.

Năm năm trôi qua, chị Mai vẫn không đi lại được, nhưng tinh thần chị dần tốt lên nhờ anh Hùng. Chị hay bảo: “Anh khổ vì em quá, Hùng ơi.” Anh chỉ cười: “Khổ gì đâu, có em là anh vui rồi.” Nhưng trong lòng, anh giấu nỗi lo ngày càng lớn: sức khỏe chị yếu đi, tiền thuốc tăng, còn anh thì không trẻ nữa. Có đêm, mệt quá, anh ngồi bên chị, nhìn mái tóc bạc sớm của mình trong gương, chỉ thầm mong ông trời đừng cướp chị đi.

Một buổi sáng, như thường lệ, anh Hùng dậy sớm chuẩn bị cơm nước, thay quần áo cho chị Mai, rồi chở hai con đi học. Trên đường về, anh nhận đơn giao hàng gấp ở quận 7. Vội vàng, anh quên mất chai dầu xoa bóp chị Mai hay dùng, để trên bàn bếp. Giữa trưa nắng gắt, anh quay xe về nhà, nghĩ chỉ ghé lấy rồi đi ngay.

Căn nhà im ắng khi anh đẩy cửa bước vào. Nhưng vừa mở cửa phòng, anh Hùng khựng lại, hai chân như không còn sức. Trước mắt anh, chị Mai không nằm trên giường như mọi ngày. Chị ngồi trên chiếc xe lăn cũ, tay run run cầm chai dầu, cố xoa lên chân mình. Đôi chân chị, năm năm bất động, giờ khẽ động đậy, dù yếu ớt. Bên cạnh chị, bé Na và cu Bin, đáng lẽ đang ở trường, ngồi bệt dưới sàn, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa cười.

Anh Hùng đứng không vững, tay bám chặt khung cửa, giọng lạc đi: “Mai… em… làm sao…” Chị Mai ngẩng lên, gương mặt đẫm nước mắt nhưng rạng rỡ: “Hùng… em muốn anh bất ngờ… em cố được rồi…” Bé Na lao đến ôm bố, nức nở: “Mẹ tập mấy tháng nay, tụi con giúp mẹ giấu bố, muốn bố vui…”

Hóa ra, từ nửa năm trước, chị Mai bắt đầu cảm nhận được chút cảm giác ở chân. Một bác sĩ vật lý trị liệu tình nguyện ở bệnh viện quận, cảm động trước câu chuyện của anh Hùng, đã âm thầm hướng dẫn chị tập luyện. Bé Na và cu Bin, dù còn nhỏ, cũng tham gia. Mỗi sáng, khi anh Hùng ra ngoài, hai đứa thay phiên đẩy xe lăn, đỡ mẹ tập đứng, tập di chuyển từng chút. Chúng giấu anh vì sợ anh hy vọng rồi thất vọng, nhưng cũng vì muốn dành tặng anh một món quà lớn nhất – khoảnh khắc chị Mai tự mình cử động.

Anh Hùng quỳ xuống bên vợ, ôm chị thật chặt, nước mắt rơi không ngừng. “Em làm được rồi… Anh biết em mạnh mà…” anh lặp đi lặp lại, như để chính mình tin điều kỳ diệu này. Chị Mai nắm tay anh, giọng nghẹn ngào: “Không có anh, em đâu còn sống tới hôm nay. Anh là đôi chân của em, Hùng ơi.”

Cả gia đình ngồi đó, ôm nhau giữa căn phòng nhỏ, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc. Hàng xóm nghe tin, kéo đến chật cửa, ai cũng rưng rưng. Bà Tư đầu hẻm lau nước mắt: “Thằng Hùng khổ bao năm, giờ trời thương rồi.” Chuyện về chị Mai lan ra khắp khu phố, rồi được một nhà báo viết thành bài, truyền cảm hứng cho bao người.

Từ hôm ấy, anh Hùng như được tiếp thêm sức mạnh. Chị Mai vẫn cần thời gian để hồi phục, nhưng chị đã có thể ngồi lâu hơn, tự làm vài việc nhỏ. Anh Hùng xin vào làm bảo vệ ở một công ty gần nhà, thu nhập ổn hơn, để có thời gian chăm chị. Bé Na và cu Bin càng chăm học, bảo rằng sẽ thành công để bố mẹ không còn khổ. Cộng đồng quanh khu phố cũng chung tay, góp tiền mua cho chị Mai chiếc xe lăn mới, nhẹ hơn, tiện hơn.

Một buổi chiều, khi anh Hùng đẩy chị Mai ra công viên gần nhà, chị nắm tay anh, chỉ lên bầu trời hoàng hôn: “Hùng, em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy cảnh này nữa. Cảm ơn anh, vì đã không bỏ em.” Anh cười, mắt cay cay: “Cảm ơn em, vì đã cho anh lý do để sống.”

Câu chuyện của anh Hùng và chị Mai trở thành biểu tượng của tình yêu và sự kiên trì. Trong con hẻm nhỏ quận 4, người ta vẫn kể về người đàn ông chăm vợ liệt năm năm, và khoảnh khắc anh mở cửa thấy phép màu. Với anh Hùng, điều kỳ diệu không chỉ là đôi chân chị Mai cử động, mà là gia đình anh, dù nghèo khó, vẫn mãi bền chặt. Mỗi ngày, anh vẫn dậy sớm, nấu cơm, xoa bóp cho chị, nhưng giờ đây, lòng anh nhẹ nhàng hơn, như ánh nắng Sài Gòn luôn rực rỡ dù mưa giông có đến.

Bài viết Chăm vợ bị liệt suốt 5 năm, một lần quên đồ về lấy, vừa mở cửa tôi liền nhìn thấy… cảnh tượng đó khiến tôi ngã quỵ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
https://youth-channel.com/cham-vo-bi-li-et-suot-5-nam-mot-lan-quen-do-ve-lay-vua-mo-cua-toi-lien-nhin-thay-canh-tuong-do-khien-toi-ng-a-q-uy.html/feed 0
Cả làng đổ xô đến xem đám cưới của thiếu nữ 19 với ông lão 70 tuổi, nào ngờ đến khi làm lễ https://youth-channel.com/ca-lang-do-xo-den-xem-dam-cuoi-cua-thieu-nu-19-voi-ong-lao-70-tuoi-nao-ngo-den-khi-lam-le.html https://youth-channel.com/ca-lang-do-xo-den-xem-dam-cuoi-cua-thieu-nu-19-voi-ong-lao-70-tuoi-nao-ngo-den-khi-lam-le.html#respond Sun, 11 May 2025 17:04:15 +0000 https://youth-channel.com/?p=137189 Cả làng Đông Phú rúng động. Tin tức lan nhanh như cháy rừng: Một thiếu nữ 19 tuổi sắp làm đám cưới với ông lão 70. Không ai tin vào tai mình, cũng chẳng ai dám nói to — sợ bị vạ miệng. Ông lão tên Trạc, một người trầm lặng, sống độc thân cả đời, chẳng con cháu, chẳng vợ con, chỉ có căn nhà cổ nằm sát mé sông. Còn cô dâu, Linh, là gái quê mới lớn, xinh như mộng, con nhà nghèo nhưng ngoan hiền. Nghe đâu, ông Trạc trúng số, rồi bất ngờ làm đám

Bài viết Cả làng đổ xô đến xem đám cưới của thiếu nữ 19 với ông lão 70 tuổi, nào ngờ đến khi làm lễ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Cả làng Đông Phú rúng động. Tin tức lan nhanh như cháy rừng: Một thiếu nữ 19 tuổi sắp làm đám cưới với ông lão 70.

Không ai tin vào tai mình, cũng chẳng ai dám nói to — sợ bị vạ miệng. Ông lão tên Trạc, một người trầm lặng, sống độc thân cả đời, chẳng con cháu, chẳng vợ con, chỉ có căn nhà cổ nằm sát mé sông. Còn cô dâu, Linh, là gái quê mới lớn, xinh như mộng, con nhà nghèo nhưng ngoan hiền. Nghe đâu, ông Trạc trúng số, rồi bất ngờ làm đám cưới với cô vì “tình yêu vượt thời gian”.

Hôm làm lễ, cả làng đến đông như hội, chen nhau nhìn cô dâu bước ra trong bộ áo dài trắng muốt, khuôn mặt không cười — nhưng đôi mắt như chứa cả bầu giông tố.

Chú rể thì mặc bộ comple cũ, đứng lặng thinh bên bàn thờ gia tiên, vẻ mặt như ai ép buộc. Cả họ nhà trai xếp hàng phía sau, nở nụ cười rạng rỡ. Người ta xì xầm:

— “Chắc ông già có tiền…”

— “Hay là con bé bị dụ dỗ?”

— “Hay đây là hợp đồng gì đó?”

Đúng lúc chủ hôn bắt đầu đọc lời tuyên thệ, cô dâu bất ngờ rút trong tà áo ra một phong bì dày, đặt mạnh lên bàn giữa tiếng ồ à của đám đông:

— “Trước khi ký tên, cháu có chuyện cần công bố.”

Không khí chùng xuống. Linh nhẹ nhàng mở phong bì, lôi ra một xấp giấy photocopy. Rồi giọng cô vang lên, từng chữ như dao cứa vào sự im lặng:

— “Đây là giấy khai sinh thật của cháu, và đây là kết quả xét nghiệm ADN của cháu… và chú rể hôm nay.”

Mọi ánh mắt đổ dồn. Cô giơ lên một tờ giấy có dấu đỏ, nói chậm rãi:

— “Tôi chính là con ruột của ông Trạc – chú rể hôm nay.”

Không ai kịp phản ứng. Họ hàng nhà trai đứng chết trân như tượng. Một bà cô lảo đảo rồi ngã quỵ. Một ông bác ôm ngực thở dốc. Tiếng xì xầm biến thành tiếng hét, tiếng khóc, tiếng đổ vỡ.

Linh tiếp lời, mắt đỏ hoe nhưng kiên cường:

— “Mẹ tôi là người phụ nữ ông Trạc từng yêu năm 1975, bỏ rơi khi bà có thai. Ông bỏ đi biệt tích, để mẹ tôi sống cảnh nuôi con một mình. Gần đây, tôi tìm lại được danh tính thật. Ông không nhận, còn định dùng tiền để ép tôi vào cuộc hôn nhân này — để bịt miệng. Nhưng sự thật không thể bị chôn vùi thêm nữa.”

Không ai nói gì. Ông Trạc ngồi bệt xuống nền gạch, mặt trắng bệch, hai tay run rẩy.

Đám cưới trở thành đám phán xử, làng Đông Phú từ hôm ấy không ngủ được.

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó…

Vì trong tập hồ sơ ấy còn một tấm ảnh cũ, ghi lại cảnh ông Trạc – khi còn trẻ – đứng cùng một người đàn ông lạ mặt tại một trại tị nạn ở nước ngoài. Dưới ảnh là dòng chữ:

“Đồng chí Trạc – phụ trách kế hoạch Ẩn Thân.”

Hóa ra, ông không chỉ bỏ rơi người tình…

Mà còn là mắt xích cuối cùng trong một mạng lưới mật vụ từng gây chấn động suốt thời hậu chiến.

Bài viết Cả làng đổ xô đến xem đám cưới của thiếu nữ 19 với ông lão 70 tuổi, nào ngờ đến khi làm lễ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
https://youth-channel.com/ca-lang-do-xo-den-xem-dam-cuoi-cua-thieu-nu-19-voi-ong-lao-70-tuoi-nao-ngo-den-khi-lam-le.html/feed 0
Bé gái đang nghịch đất sau vườn thì đào trúng chiếc hộp thiếc rỉ sét, ông ngoại vừa nhìn thấy đã phun cả ngụm trà https://youth-channel.com/be-gai-dang-nghich-dat-sau-vuon-thi-dao-trung-chiec-hop-thiec-ri-set-ong-ngoai-vua-nhin-thay-da-phun-ca-ngum-tra.html https://youth-channel.com/be-gai-dang-nghich-dat-sau-vuon-thi-dao-trung-chiec-hop-thiec-ri-set-ong-ngoai-vua-nhin-thay-da-phun-ca-ngum-tra.html#respond Sun, 11 May 2025 17:02:37 +0000 https://youth-channel.com/?p=137184 Một buổi chiều tháng Năm nắng nhẹ, bé Nhi – cô bé tám tuổi hay tò mò – đang lom khom nghịch đất sau vườn nhà ông bà ngoại ở một làng quê yên ả. Tay cầm chiếc xẻng nhựa, Nhi hí hoáy đào hố để “chôn kho báu” như trong mấy trò chơi mình thường chơi. Nhưng thay vì chôn, em lại vô tình khui trúng một vật gì đó cứng cứng dưới lớp đất mềm. — “Cái gì thế này?” – Nhi thì thầm, tay phủi nhẹ lớp đất bám. Một chiếc hộp thiếc rỉ sét hiện ra,

Bài viết Bé gái đang nghịch đất sau vườn thì đào trúng chiếc hộp thiếc rỉ sét, ông ngoại vừa nhìn thấy đã phun cả ngụm trà đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Một buổi chiều tháng Năm nắng nhẹ, bé Nhi – cô bé tám tuổi hay tò mò – đang lom khom nghịch đất sau vườn nhà ông bà ngoại ở một làng quê yên ả. Tay cầm chiếc xẻng nhựa, Nhi hí hoáy đào hố để “chôn kho báu” như trong mấy trò chơi mình thường chơi. Nhưng thay vì chôn, em lại vô tình khui trúng một vật gì đó cứng cứng dưới lớp đất mềm.

— “Cái gì thế này?” – Nhi thì thầm, tay phủi nhẹ lớp đất bám. Một chiếc hộp thiếc rỉ sét hiện ra, méo mó vì thời gian, nhưng vẫn còn nguyên khóa cài.

Em hí hửng chạy vào trong nhà gọi ông ngoại. Ông đang ngồi trên võng, nhâm nhi ly trà nóng, nghe Nhi hớt hải gọi:
— “Ông ơi, con đào được cái hộp dưới đất, nhìn cũ lắm!”

Ông ngoại vừa nhìn lướt qua chiếc hộp, phun cả ngụm trà, mắt trợn tròn như thể vừa nhìn thấy ma. Không nói một lời, ông đứng phắt dậy, ném luôn ly trà và chạy biến ra khỏi cổng, bỏ lại cả dép. Người làng chỉ kịp thấy dáng ông khuất sau rặng tre cuối xóm…

Tin ông ngoại “chạy mất tích vì cái hộp rỉ sét” lan ra trong chưa đầy một giờ. Hàng xóm láng giềng ùn ùn kéo đến. Người tò mò, người lo lắng, người thì nghĩ ông bị trúng gió. Ai cũng muốn biết có gì trong chiếc hộp khiến một người già sống lặng lẽ mấy chục năm lại bỏ chạy như gặp quỷ.

Khi chiếc hộp được cạy ra, mọi người chết lặng.

Bên trong là những bức ảnh cũ, úa vàng, ghi rõ ngày tháng từ những năm 197x. Có ảnh ông ngoại đứng bên một người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt, cả hai mặc đồng phục lính nước ngoài. Có những tờ thư tay viết bằng tiếng lạ, giấy đã mủn nhưng vẫn rõ nét. Và cuối cùng, dưới đáy hộp là một huy hiệu quân sự mạ vàng, và một cuốn sổ da bị mốc — nhật ký chiến dịch mật.

Không ai nói nên lời.

Ông ngoại — người mà cả làng tưởng chỉ là một ông lão quê hiền lành, quanh năm làm vườn, hóa ra từng là điệp viên hai mang, hoạt động bí mật trong một chiến dịch tình báo quốc tế suốt những năm chiến tranh. Và ông đã chôn vùi quá khứ ấy cùng chiếc hộp… cho đến khi đứa cháu nhỏ vô tình đào lên.

Tối đó, làng quê xôn xao, nhưng ông ngoại thì bặt vô âm tín. Chỉ để lại một mảnh giấy viết tay trên bàn thờ tổ:

“Có những bí mật cần được chôn vùi mãi mãi. Nhưng nếu cháu đã tìm thấy, hãy để sự thật được kể ra — dù muộn.”

Từ hôm đó, bé Nhi bắt đầu ghi chép lại tất cả những gì em biết về ông. Và chiếc hộp thiếc ấy trở thành chiếc chìa khóa mở ra quá khứ chôn giấu — không chỉ của một con người, mà có thể là cả một phần lịch sử chưa từng được kể.

Bài viết Bé gái đang nghịch đất sau vườn thì đào trúng chiếc hộp thiếc rỉ sét, ông ngoại vừa nhìn thấy đã phun cả ngụm trà đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
https://youth-channel.com/be-gai-dang-nghich-dat-sau-vuon-thi-dao-trung-chiec-hop-thiec-ri-set-ong-ngoai-vua-nhin-thay-da-phun-ca-ngum-tra.html/feed 0