Chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong trung tâm thương mại. Tôi đang dắt tay vợ mới đi chọn đồ thì bắt gặp ánh mắt của vợ cũ – người từng chung sống với tôi 6 năm nhưng ly hôn chóng vánh sau một trận cãi vã lớn về chuyện con cái. Cô ấy vẫn như xưa, điềm tĩnh và sắc sảo. Nhưng điều khiến tôi giật mình là lúc đi ngang, cô ấy khẽ mỉm cười, rồi tiến sát lại tai tôi thì thầm:
“Anh có chắc là cô ấy đang mang thai không?”
Tôi sững người. Phản ứng đầu tiên của tôi là khó chịu, nghĩ cô ấy đang mỉa mai. Nhưng rồi đầu óc tôi quay cuồng nhớ lại vài điều kỳ lạ gần đây: vợ mới hay mệt, hay xin nghỉ việc, thậm chí còn giấu tôi đi khám phụ khoa cách đây một tháng nhưng bảo chỉ là khám tổng quát. Tôi quay sang nhìn vợ mới – cô ấy có vẻ hơi bối rối khi thấy ánh mắt tôi chuyển từ bàng hoàng sang nghi ngờ.
Không kịp chờ thêm, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện sản kiểm tra ngay trong ngày. Vợ mới cố cản nhưng tôi cương quyết. Khi kết quả siêu âm và xét nghiệm đưa ra, bác sĩ chỉ nhìn chúng tôi một lúc lâu rồi nói nhẹ tênh:
“Cô nhà không hề mang thai. Và… không thể mang thai tự nhiên được.”
Tôi như chết lặng. Ba tháng qua cô ấy vẫn luôn miệng kể với cả gia đình tôi là “mang thai ba tuần”, rồi “thai nghén mệt quá”. Mẹ tôi vui ra mặt, còn tôi thì nghĩ mình thật may mắn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên.
Trên đường về, tôi hỏi cô ấy tại sao phải nói dối. Cô ấy im lặng thật lâu rồi bật khóc, nói rằng sợ tôi bỏ rơi mình, sợ tôi còn yêu người cũ… nên đã dựng nên mọi thứ chỉ để giữ tôi lại.
Còn tôi, bẽ bàng và cay đắng nhận ra: Câu thì thầm ngắn ngủi của vợ cũ không phải để phá hoại, mà là để cảnh tỉnh.