Ở một ngôi làng nhỏ thuộc miền Trung Việt Nam, hai chị em gái Hương và Lan. Người chị, Hương, lớn hơn Lan một chút, nhưng hai chị em thân thiết như hình với bóng. Họ lớn lên trong những ngôi nhà gần nhau, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và cả những áp lực gia đình đè nặng trên vai.
Hương, người chị, lấy chồng trong một gia đình trọng truyền thống, nơi áp lực nối dõi tông đường là điều không thể tránh khỏi. Chồng cô, anh Tùng, là con trai trưởng, nên cả nhà chồng đều trông ngóng cô sinh được một đứa con trai để “giữ gìn hương hỏa”. Trong khi đó, Lan, cô em gái, lại có cuộc sống thoải mái hơn. Cô đã có ba cậu con trai kháu khỉnh, nhưng trong lòng luôn lo lắng vì câu nói dân gian “tam nam bất phú” – ba con trai thì gia đình sẽ khó giàu có. Lan thầm ao ước có một cô con gái để cân bằng gia đình, để có người tâm sự, chia sẻ những điều mà các cậu con trai không thể hiểu.
Năm ấy, cả Hương và Lan cùng mang thai, và kỳ lạ thay, họ sinh con cùng một ngày. Hương sinh một bé gái, đặt tên là Thảo, trong khi Lan sinh một bé trai, đặt tên là Minh.
Trong khi đó, Lan, sau khi sinh bé Minh, lại cảm thấy bất an. Ba đứa con trai trước đó đã khiến cô lo lắng, giờ thêm một bé trai nữa, cô sợ gia đình mình sẽ gặp khó khăn về sau. Ngay lúc trong phòng sinh, Lan buột miệng nói: “Chị ơi, em chỉ muốn có một đứa con gái thôi. Nếu chị sinh con trai, em đổi với chị được không?” Hương nghe xong, thoáng ngập ngừng, nhưng rồi nghĩ đến ánh mắt thất vọng của mẹ chồng, cô gật đầu: “Ừ, nếu em muốn thì… chị cũng không còn cách nào khác.”
Vậy là, trong một đêm tối trời, hai chị em lén lút đổi con cho nhau. Bé Thảo được đưa về nhà Lan, còn bé Minh được Hương mang về nhà chồng. Cả hai thống nhất giữ bí mật, không để ai biết, kể cả chồng của họ. Hương nói với nhà chồng rằng cô sinh con trai, và cả gia đình mừng rỡ, tổ chức tiệc linh đình. Lan thì hạnh phúc ôm bé Thảo, cảm thấy gia đình mình cuối cùng cũng “cân bằng”.
Thời gian thấm thoắt trôi, Minh và Thảo lớn lên trong vòng tay của những người mà chúng nghĩ là cha mẹ ruột. Minh, ở nhà Hương, được cả gia đình cưng chiều, xem như “báu vật” của dòng họ. Thảo, ở nhà Lan, cũng được mẹ yêu thương hết mực, như một cô công chúa nhỏ giữa ba anh trai nghịch ngợm.
Nhưng điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Minh, dù được nuôi dạy trong gia đình Hương, lại có những nét tính cách và ngoại hình không giống ai trong nhà. Cậu bé thích chơi những trò nghịch ngợm, mạnh mẽ, và đặc biệt có một vết bớt nhỏ ở sau gáy – điều mà không ai trong gia đình Hương từng có. Trong khi đó, Thảo lại dịu dàng, điềm tĩnh, và có đôi mắt giống hệt Hương, điều mà Lan nhiều lần thầm nghĩ: “Sao con bé giống chị Hương thế nhỉ?”
Cả hai gia đình bắt đầu xì xào. Mẹ chồng Hương một lần nhìn Minh chơi đùa, bỗng nói: “Sao thằng bé không giống thằng Tùng chút nào? Mắt nó giống ai nhỉ?” Hương nghe mà tim thót lại, chỉ biết cười gượng: “Mẹ ơi, con nít mà, lớn lên sẽ giống thôi.” Nhưng trong lòng cô, nỗi lo ngày càng lớn.
Mọi chuyện vỡ lở vào một ngày định mệnh, khi Minh và Thảo vừa tròn ba tuổi. Trong một buổi tiệc làng, hai đứa trẻ vô tình chơi đùa cùng nhau. Một bà cụ trong làng, vốn nổi tiếng là người tinh ý, nhìn thấy Minh và Thảo, bỗng thốt lên: “Ủa, sao thằng bé nhà chị Hương lại giống hệt mấy đứa con trai nhà cô Lan thế? Còn con bé nhà cô Lan thì giống chị Hương như đúc!” Câu nói của bà cụ khiến cả hai gia đình sững sờ.
Chồng Hương, anh Tùng, bắt đầu nghi ngờ. Anh gặng hỏi vợ: “Hương, có chuyện gì mà em giấu anh? Thằng Minh… có phải con anh không?” Hương ban đầu chối quanh, nhưng trước áp lực từ gia đình và ánh mắt dò xét của mọi người, cô không thể chịu nổi. Cô bật khóc, kể hết sự thật về việc đổi con với Lan.
Cả hai gia đình tá hỏa. Nhà chồng Hương giận dữ vì bị lừa dối, mẹ chồng mắng Hương thậm tệ: “Cô dám đổi con à? Cô làm thế là phản bội cả dòng họ này!” Chồng Lan cũng không kém phần tức giận, anh cảm thấy bị tổn thương vì vợ không tin tưởng mà giấu anh chuyện lớn như vậy. Cả làng xôn xao, người chỉ trỏ, kẻ bàn tán, không khí trở nên náo loạn.
Sau sự việc, Hương và Lan quyết định trả lại con cho đúng cha mẹ ruột. Minh trở về với Lan, còn Thảo về với Hương. Nhưng mọi thứ không còn như trước. Minh và Thảo, dù mới ba tuổi, đã quen với gia đình nuôi dưỡng mình, nên cả hai khóc lóc không chịu rời xa. Hương và Lan cũng đau lòng không kém, vì trong ba năm qua, họ đã yêu thương những đứa trẻ như con ruột của mình.
Cả hai gia đình phải mất một thời gian dài để hàn gắn. Hương học được rằng, áp lực nối dõi tông đường không thể khiến cô đánh đổi hạnh phúc và sự thật. Lan cũng nhận ra rằng, những niềm tin dân gian như “tam nam bất phú” không nên trở thành gánh nặng khiến cô đưa ra quyết định sai lầm. Dần dần, hai chị em làm lành với nhau, và cả hai gia đình cũng học cách yêu thương những đứa trẻ bất kể giới tính hay nguồn gốc.
Câu chuyện về hai chị em đổi con trở thành bài học lớn cho cả làng. Người ta không còn đặt nặng chuyện phải sinh con trai hay con gái, mà thay vào đó, họ trân trọng những đứa trẻ như món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Hương và Lan, dù đã trải qua sóng gió, cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên trong lòng, và tình chị em của họ, sau tất cả, vẫn bền chặt như thuở ban đầu.