Tôi – là đứa con riêng của ba, sống trong gia đình có mẹ kế từ năm tôi lên 8.
Mẹ kế bề ngoài ngọt ngào, nhưng sau lưng là sự cay nghiệt, thủ đoạn. Từ ngày bà ta bước vào nhà, tôi mặc đồ cũ của con bà, ăn cơm thừa và liên tục bị sai vặt. Nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì thương ba.
Năm tôi 13 tuổi, một ngày bà hét toáng lên:
“Có ai lấy mất đôi bông tai vàng của tôi rồi!”
Cả nhà nháo nhào, bà chỉ tay vào tôi, lạnh lùng:
“Chỉ có nó mới dám lấy! Đồ máu trộm cắp! Tao nuôi mày để mày đâm sau lưng tao à?!”
Dù tôi van xin, gào khóc, lục tung cả nhà cũng không tìm thấy.
Không có bằng chứng, chỉ có lời bà. Và ba – ông im lặng.
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm, đúng ngày sinh nhật mình.
Không ai biết sau hôm đó tôi được một bà cụ ve chai cứu, nuôi ăn học. Tôi vượt qua mọi khốn khó, học thành tài, có được một sự nghiệp riêng trong lĩnh vực đầu tư – hoàn toàn ẩn danh.
15 năm sau, tôi quay lại – với cái tên khác – dưới vỏ bọc là một doanh nhân trẻ thành đạt.
Và trớ trêu thay, tôi gặp Khải – con trai bà mẹ kế. Anh ta không nhận ra tôi. Chúng tôi quen nhau qua công việc, và chỉ vài tháng sau, anh ta cầu hôn tôi.
Tôi… đồng ý.
Lễ đính hôn tổ chức long trọng, khách khứa đông đủ. Bà mẹ kế diện áo dài đỏ rực, cười tươi như hoa, khoác tay tôi như thể bà là người mẹ hiền từ nhất thế gian.
Đến lúc lên làm lễ, tôi tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt bà và nhẹ nhàng thì thầm 3 từ vào tai bà:
“Bông tai… dưới.”
Bà trợn mắt, run lẩy bẩy, rồi ngã quỵ ngay giữa lễ đài, khiến cả họ nhà trai sững sờ.
Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì tôi chậm rãi rút điện thoại, bật đoạn ghi âm năm xưa – giọng trẻ con khóc nức nở:
“Con không ăn cắp! Con không lấy gì cả!”
Tiếp sau đó là đoạn ghi âm bà nói với người giúp việc:
“Cái bông tai rớt dưới gầm giường mà cũng không thấy! Mặc kệ, cứ đổ cho nó, tống khứ đi cho rảnh nợ!”
Buổi lễ tan vỡ. Gia đình họ Khải sốc nặng, hủy hôn ngay tại chỗ.
Khải đau đớn vì biết mình suýt cưới chính người chị nuôi bị đuổi oan, và căm hận người mẹ dối trá.
Còn tôi? Tôi đứng đó, không khóc, không cười.
Chỉ nhẹ nhàng quay đi…
Vì kẻ độc ác nhất, không cần đánh trả bằng vũ lực – mà bằng ký ức mà họ tưởng đã chôn vùi.
Nếu bạn muốn mình chuyển thể câu chuyện này thành clip lời tho