Mẹ tôi luôn có tiêu chuẩn khắt khe khi chọn dâu. Nghe tôi quen một cô gái quê Nghệ An, bà lật đật gạt phăng:
“Tiếng thì nghe nặng trịch, quê lại nghèo kiết xác.Mẹ nuôi con từng này đâu để con rước một đứa lôi thôi, quê mùa làm khổ cái đời mình?”
Tôi cố thuyết phục. Rằng cô ấy hiền lành, lễ phép, có học, có chí… Nhưng mẹ tôi một mực không nghe. Thậm chí đến ngày đám hỏi, bà cố tình không mang nổi một cơi trầu, nói cho có lệ:
“Đằng nào nó cũng nghèo, cần gì khách sáo.”
Nhưng mọi chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác ngay khi vừa bước vào nhà gái.
Ngôi nhà ba tầng giữa lòng Vinh khang trang đến lạ – cổng nhà có camera nhận diện khuôn mặt, sân lát đá granite sáng loáng, trong nhà treo toàn tranh sơn dầu và bằng khen.
Mẹ tôi bắt đầu lúng túng, nhưng chưa đáng gì so với cú sốc tiếp theo:Người đại diện nhà gái – một người phụ nữ mặc áo dài nền nã, ánh mắt sắc sảo – bước ra tuyên bố:
“Hôm nay nhà gái không đòi hỏi sính lễ, chỉ mong hai bên thuận hòa.Tuy nhiên, của hồi môn chúng tôi chuẩn bị gồm:– 2 sổ đỏ nhà mặt phố,– 1 xe ô tô đứng tên cô dâu,– Và 1 tỷ đồng tiền mặt gửi ngân hàng tiết kiệm, trao sổ trong lễ cưới!”
Mẹ tôi mặt tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Bà rút khăn tay lau trán liên tục, giọng lí nhí không nên lời.
Đến đoạn đỉnh điểm cú twist…
Khi mọi người còn chưa hết xôn xao thì bố cô dâu mới từ trong bước ra – chính là giám đốc sở công thương tỉnh Nghệ An, từng lên truyền hình vài lần.
Ông cười hiền, bắt tay mẹ tôi:
“Hôm nay tôi mừng lắm, vì con gái mình chọn được người thương nó thật lòng, chứ không phải vì tiền bạc hay chức vị.Còn chị, chắc cũng là người hiểu chuyện, nên mới để con mình chọn người không theo tiêu chuẩn hào nhoáng ngoài mặt.”
Câu nói nhẹ nhàng mà như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng mẹ tôi.
Tối hôm đó về, mẹ tôi ngồi trong phòng không nói một câu.Đến khuya mới lặng lẽ thốt ra:
“Mẹ sai rồi… chỉ mong con bé nó không giận mẹ, còn kịp sửa.”