Tôi là con út trong gia đình có hai anh em, từ khi đi làm xa nhà, tháng nào tôi cũng gửi bố mẹ 5 triệu — không nhiều, nhưng đều đặn suốt 6 năm. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm, là chút hiếu nghĩa của một đứa con dù chẳng được bố mẹ cưng chiều bằng anh trai. Nhưng cái ngày tôi gọi về nhờ mẹ trông con giùm 2 tiếng để đi khám bệnh, bà chỉ buông một câu: “Tao không rảnh!” — tim tôi chùng xuống.
Tôi giận lắm. Cắt luôn chu cấp. Không hỏi han, không về nhà suốt cả năm trời. Tết cũng chỉ gửi quà qua người quen, chẳng gọi lấy một cuộc. Tôi nghĩ bố mẹ chắc cũng chẳng cần đến tôi.
Thế mà đúng 1 năm sau, vì một chuyến công tác ngang tỉnh, tôi quyết định ghé về nhà, chỉ tính đứng ngoài đưa túi quà rồi đi.
Vừa bước vào cổng, tôi khựng lại.
Căn nhà xập xệ ngày nào giờ sửa sang sạch sẽ, sân lát gạch đỏ, cây cối cắt tỉa gọn gàng. Nhưng điều khiến tôi chết lặng là một đứa trẻ chừng 5 tuổi chạy từ trong nhà ra, hớt hải gọi to:— Ông ơi, bà ơi! Có người lạ vào nhà mình!
Rồi từ trong nhà, mẹ tôi lật đật chạy ra. Bà nhìn tôi, chết trân vài giây, rồi… rớm nước mắt.
— Mày về rồi hả con…?
Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì từ phía sau, một người phụ nữ dắt theo một đứa bé khác — đứa bé đó… là con tôi. Tôi há hốc miệng.
— Sao… sao nó lại ở đây?
Mẹ tôi bật khóc:— Con dâu mày đẻ xong trầm cảm, bỏ đi từ năm ngoái. Bố mẹ sợ mày gục ngã nên giấu, tự tay nuôi cháu hộ mày suốt một năm nay…
Tôi đứng chết trân giữa sân. Một năm tôi giận hờn, cắt đứt, nghĩ mình đúng. Còn bố mẹ, không một lời trách móc, vẫn lặng lẽ… làm thay cả phần tôi không làm được.