Chị Loan, 37 tuổi, cả đời quanh quẩn buôn bán rau quả ở chợ, lo cho chồng bị tai nạn cột sống nằm liệt suốt 5 năm.Từ đổ bô, cho ăn, lau người đến thay áo — chưa một ngày chị than vãn.
Ai cũng khen chị “đức độ, có phúc đức lắm mới chịu khổ vì chồng được như vậy”.
Cô ta ngẩng cao đầu, không kiêng nể gì, tiến thẳng vào trước linh cữu và tuyên bố:
– “Tôi là người anh ấy yêu thật sự, tôi đang mang con của anh ấy!Còn người đàn bà đứng kia… chỉ là cái bóng – sống với một xác không hồn suốt 5 năm!”
Cả họ nhà chồng nhao nhao, mẹ chồng thì ngất lên ngất xuống, người vợ chỉ im lặng.Cho đến khi chị Loan từ từ mở túi, rút ra một tập hồ sơ dày – đặt lên bàn giữa lễ tang.
– “Nếu cô đã đến, thì nên đọc những gì anh ấy viết trước khi chết.”
Trong hồ sơ là:
Tờ cam kết viết tay của chồng, có chữ ký và vân tay, ghi rõ: “Tôi từng phản bội vợ khi cô ấy đi làm đêm nuôi tôi nằm viện. Nhưng chính người phụ nữ đó đã quay clip, đe dọa, moi tiền – và tôi đã tỉnh ngộ từ 3 năm trước.”
Giấy xét nghiệm ADN giấu kín từ 2 tháng trước – đứa trẻ không phải con ruột của anh.
Và cuối cùng, tờ di chúc ghi rõ: toàn bộ tài sản, sổ tiết kiệm, nhà đất – đều để lại cho vợ hợp pháp duy nhất: chị Loan.
Cô gái kia mặt tái mét, rút điện thoại gọi ai đó nhưng không ai nghe máy.Hai người đàn ông lạ mặt đi cùng thì đã biến mất từ bao giờ.Mẹ chồng bước đến, nắm tay chị Loan run run:
– “Con ơi… mẹ sai rồi. Chỉ có con mới là người phụ nữ tử tế nhất của nhà này…”
“Có những người vợ không cần gào khóc,bởi lòng chung thủy của họ… đã có trời và sự thật chứng minh.”