Trong xóm nghèo ven sông, chị Hai tôi vốn là người xinh nhất nhà. Ai cũng bảo chị ấy mà lấy chồng thì phải là người giàu nhất xóm, kh.ông thì phí cả nhan sắc. Tôi, đứa em g.ái lặng lẽ, chẳng ai để ý, chỉ biết nhường nhịn chị từ nhỏ. Năm ấy, chị Hai được gả cho anh Tâm – người giàu nhất xóm, nhà có mấy chiếc ghe chở hàng, t.iền bạc rủng rỉnh. Còn tôi, chẳng màng ganh đua, lặng lẽ đồng ý lấy anh Hùng, một anh bốc vác thuê nghèo kiết x.ác, nhà ba đời chẳng có nổi cái nền đất tử tế.
Ngày cưới chị Hai, cả làng kéo đến xem, trầm trồ trước mâm cỗ linh đình, vàng đeo đầy tay chị. Còn đ.ám c.ưới tôi, lèo tèo vài người, bàn ghế mượn, cơm chỉ có rau luộc chấm mắm. Ai cũng thương hại, bảo tôi dại, nhường chị hết phần t.ốt, tự chuốc khổ vào thân.
Nhưng đời đúng là chẳng ai đoán trước được. Cưới về một tháng, anh Hùng vẫn ngày ngày bốc vác, nhưng t.ối nào cũng lén ngồi viết viết vẽ vẽ gì đó. Tôi tò mò hỏi, anh chỉ cười: “Rồi em sẽ biết.” Đến một hô.m, anh dẫn tôi ra bến sông, chỉ tay vào chiếc ghe cũ kỹ mới mua, bảo: “Từ giờ mình l.àm chủ, kh.ông đi bốc vác thuê nữa.” Hóa ra anh âm thầm học cách buôn bán, tính toán giỏi giang, lại chịu khó. Chỉ nửa năm sau, từ cái ghe rách ấy, anh sắm thêm hai chiếc nữa, hàng hóa chở lên chở xuống tấp nập. Nhà tôi từ cái chòi lụp xụp thành nhà ngói khang trang, t.iền bạc dư dả.
Còn chị Hai? Anh Tâm giàu thật, nhưng cờ bạc rượu chè, chẳng mấy ch.ốc nhà cửa đội nón ra đi. Chị ngày nào l.ộng lẫy, giờ phải đi l.àm thuê, m.ặt mũi h.ốc hác. Cả làng ngỡ ngàng nhìn tôi, từ cô em g.ái “dại khờ” giờ thành bà chủ nhỏ, s.ống hạnh phúc bên người chồng từng bị c.hê bai. Họ xì xào: “Đúng là người hiền gặp phúc, nhìn vậy mà kh.ông phải vậy!”