Lan – cô gái hiền lành, cưới Hưng sau hơn 3 năm yêu nhau. Ai cũng bảo cô có phúc, vì Hưng là kỹ sư giỏi, thu nhập ổn, con trai duy nhất trong nhà. Nhưng chỉ đến khi mang thai, Lan mới nhận ra mình đã bước vào một cuộc hôn nhân lạnh lẽo.
Từ ngày biết Lan mang song thai, Hưng chẳng vui mừng như cô tưởng. Anh lạnh nhạt, hỏi bác sĩ: “Là trai hay gái?”. Bác sĩ mỉm cười: “Hai bé gái đấy, chúc mừng anh chị!”
Câu chúc ấy như một án tử lặng lẽ giáng xuống Lan. Vừa ra khỏi bệnh viện, Hưng nhếch mép:– “Đẻ con gái thì sau về quê đẻ đi, trên này tốn kém. Đẻ con trai tôi còn chăm, chứ con gái thì… tự đẻ tự chăm lấy nhau.”
Lan sững người, tưởng anh đùa, nhưng suốt khoảng thời gian cô bầu bí đúng là chồng chẳng quan tâm gì cả. Những lần khám thai sau đấy toàn là Lan tự đi. Lúc sắp tới thời gian phải mổ thai, bụng đã to rồi Lan nhờ chồng chở đi khám thì anh ta trừng mắt: “Đã bảo về quê đẻ rồi khám xét gì nữa. Về quê rồi bảo mẹ cô đưa đi khám luôn thể. Ở đây tôi không rảnh đưa đi đâu”.
Hôm sau Hưng ném cho vợ vài triệu bạc, rồi lạnh lùng bảo: “Cô tự bắt xe về. Tôi còn phải lo công việc, với lại… còn phải tính chuyện nối dõi.” Lan nước mắt ngắn dài bắt xe về quê với mẹ. Ở quê mẹ cô – bà Thủy – tuổi đã cao, vừa lo vừa thương con gái.
Rồi ngày đó cũng đến. Một buổi trưa oi bức, Lan đau bụng dữ dội. Bà Thủy vội đưa con vào bệnh viện huyện. Bác sĩ nói: “Mẹ bé sinh non, huyết áp cao, có thể nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn hai con.” Bà Thủy hoảng loạn, lấy điện thoại của con gái run rẩy gọi cho Hưng. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên câu trả lời lạnh lẽo: “Tôi bận, bảo mẹ cô lo đi. Sinh con gái thôi mà, có gì mà rối lên.”
Trong khi Lan vật vã trong phòng mổ thì Hưng đang nằm trong nhà nghỉ với cô bồ trẻ tên My. Hắn cười nói, nâng ly rượu vang, chẳng hề biết người vợ của mình đang đánh cược mạng sống để sinh ra hai sinh linh bé bỏng.
Khi hai tiếng khóc yếu ớt vang lên trong phòng sinh, bà Thủy bật khóc. Hai bé gái sinh non, phải nằm lồng ấp. Còn Lan thì mê man, mất nhiều máu, bác sĩ phải truyền khẩn.
Tin dữ đến tai mẹ Hưng – bà Hiền, khi bà gọi hỏi thăm con dâu và nghe được câu trả lời của bà Thủy trong nước mắt: “Lan nó yếu lắm chị ạ, còn Hưng thì… nó đang ở đâu không biết nữa.” Bà Hiền chết lặng. Bà không ngờ đứa con trai mà mình từng dạy dỗ biết điều, giờ lại thành kẻ tệ bạc đến thế. Ngay sáng hôm sau, bà bắt xe về quê.
Khi đến bệnh viện, nhìn con dâu gầy rộc, người trắng bệch, hai đứa cháu nhỏ trong lồng kính, bà Hiền bật khóc. Bà nắm tay Lan, khẽ nói: “Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ sai khi để con chịu khổ thế này.”
Bà ở lại bệnh viện suốt một tuần, chăm cháu, chăm con dâu như chăm chính đứa con ruột. Khi Lan tỉnh dậy, chỉ biết khóc. Bà Hiền siết chặt tay cô, nước mắt rơi: “Mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con”.
Ba ngày sau, khi Lan dần hồi phục, bà Hiền lên thành phố. Bà không báo trước. Đến nhà, bà không thấy Hưng đâu, chỉ thấy đôi giày lạ và tiếng cười khúc khích trong phòng ngủ.
Cánh cửa bật mở. Cảnh tượng đập vào mắt bà khiến tim như vỡ nát: Hưng đang nằm tr…ần tr…ụi bên My. Cô bồ tái mặt, còn Hưng chưa kịp phản ứng thì “chát!” – cái tát của người mẹ giáng xuống mặt con trai.
Bà Hiền hét lên, giọng run vì giận: “Mày là đồ súc sinh! Vợ mày suýt chết, hai đứa con mày sinh non, mà mày ở đây hú hí à?!”. My cuống quýt kéo chăn, lắp bắp: “Cháu… cháu không biết…”
Bà Hiền quay sang cô ta, đôi mắt rực lửa: “Cô biết chứ! Biết nó có vợ, có con, mà vẫn chui vào đây! Cô có muốn thử làm mẹ sinh con non trong phòng mổ không?!”
Không đợi thêm, bà gom quần áo con trai ném thẳng ra ngoài cửa: “Từ hôm nay, tao không có đứa con như mày. Mày muốn tìm người đẻ con trai thì đi luôn đi! Đừng bén mảng về nữa. Còn cô cút nhanh khỏi nhà tôi không tôi báo công an”. My sợ quá, ôm vội cái khăn khoác lên người rồi chạy một mạch.
Một tháng sau, Lan cùng hai con được mẹ chồng đón lên thành phố chăm sóc. Mỗi ngày bà Hiền lại nói: “Con không cần đàn ông tệ bạc ấy nữa. Có mẹ, có hai đứa nhỏ là đủ. Con gái hay con trai đều là máu thịt, đều là niềm tự hào.”
Còn Hưng, sau khi bị công ty sa thải vì bê bối, bị My bỏ rơi, mới nhận ra tất cả. Anh ta quay về nhà, nước mắt rơi, nhưng phía sau cánh cửa – người vợ năm nào chỉ khẽ lắc đầu, bế hai con quay đi.
Bà Hiền bước đến, nhìn con trai: “Con từng chê hai đứa nhỏ vì là con gái. Nhưng chính chúng nó mới là phần người duy nhất còn sót lại trong con. Khi nào con biết quý trọng điều đó, hãy về.”
Rồi bà quay đi, để lại Hưng đứng trơ giữa nắng chiều, nghe tiếng cười trẻ thơ vang lên từ xa – tiếng cười của hai đứa con gái mà anh từng ruồng bỏ.

