Vợ tôi mất sớm vì ung thư, để lại tôi với đứa con trai mới 5 tuổi. Suốt 3 năm trời, tôi gà trống nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ, bao nhiêu cực nhọc dồn lên vai. Tôi nghĩ, mình cũng cần một người bầu bạn, cũng để có người chăm sóc, quán xuyến gia đình.
Thế là tôi dẫn người phụ nữ mới về. Cô ấy trẻ trung, dịu dàng, tôi tin rằng dần dần con trai sẽ chấp nhận. Nhưng ngay buổi tối hôm ấy, khi cô ấy vừa bước vào phòng ngủ, con trai tôi từ trong chăn chồm dậy, chỉ tay lên giường, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi mà nói:
“Mẹ bảo cô không được nằm ở đây!”
Cả phòng lặng ngắt. Cô bồ trẻ giật mình, quay sang nhìn tôi. Tôi cười gượng, cho rằng con nít hay nói linh tinh.
Nhưng đến nửa đêm, khi căn nhà đang chìm trong tĩnh lặng, cô ấy tái mét người, bật dậy hét thất thanh. Tôi lao đến thì thấy cô ngồi bệt ở góc giường, tay run bần bật, môi lắp bắp không thành tiếng.
Cô nghẹn giọng chỉ về phía tủ gương đặt cuối phòng:
“Em… em vừa thấy… một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài, ngồi ngay mép giường, nhìn chằm chằm vào em… rồi thì thầm đúng một câu: ‘Chỗ này… là của tôi!’”
Tôi lạnh sống lưng, quay lại thì gương chỉ còn phản chiếu bóng mình và cô ấy. Nhưng trên mặt kính, mờ mờ vẫn còn in dấu một bàn tay nhỏ bé của phụ nữ, ướt nhòe như vừa mới in lên.