Vợ soạn vali cho chồng đi công tác, như mọi lần, gấp từng chiếc áo sơ mi phẳng phiu, xếp từng đôi vớ ngay ngắn. Nhưng khi lật đến đáy tủ để lấy quần ngủ cho chồng, cô sững người: giữa mớ quần áo là một chiếc quần ren đỏ mỏng tang, rõ ràng không phải của cô, cũng chẳng thể là “lỡ tay bỏ nhầm”.
Không ồn ào. Không tra hỏi. Cô chỉ cười nhạt, lấy từ ngăn kéo ra một lọ tinh dầu bạc hà cực mạnh – thứ cô từng dùng để xua chuột – rồi âm thầm xoa đều vào lớp ren mỏng. Chồng cô vốn dị ứng nặng với bạc hà, mỗi lần tiếp xúc là nổi mẩn, ngứa điên dại.
Hai ngày sau, đang giờ trưa, điện thoại reo liên tục. Cô vừa nhấc máy thì giọng chồng vang lên đầy hoảng loạn:
— Em ơi, cứu anh với… đừng giận, đừng cúp máy… anh bị… bị ngứa rát khắp người… anh… anh chỉ mới thử mặc cái quần đó thôi, không làm gì hết… nhưng giờ đỏ rộp, phồng da, rát lắm, anh đi viện rồi mà bác sĩ hỏi quần ai đưa, anh không dám nói… tha cho anh đi…
Cô im lặng một lúc lâu rồi dịu giọng:
— Ủa, chồng yêu… quần đó anh tự bỏ vô vali mà, sao lại gọi em?
Ở đầu dây bên kia, chồng lặng đi. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng cúp máy. Không cần gào thét, sự im lặng đôi khi là cái bạt tai đau nhất.