Ngày Hương mang bầu tháng thứ tám, mẹ chồng khuyên về quê ngoại để tiện người chăm vì bà cũng đang chăm chồng ốm không giúp gì được con dâu. Chồng cô – Tuấn, làm việc ở Hà Nội, hứa như đinh đóng cột:
“Em cứ yên tâm về quê đi, anh thu xếp công việc xong anh về ngay. Vợ con là nhất.”
Tin lời chồng, Hương thu dọn ít đồ, về quê ở cữ. Biết chồng công việc bận rộn nên cô cũng không làm phiền anh nhiều. Cái gì mình tự lo được mình sẽ lo. Với lại ở nhà ngoại là sướng nhất rồi, chẳng có gì phải kêu ca nữa cả.
Ngày cô sinh, bố mẹ đưa đi viện, Tuấn chỉ gửi đúng một tin nhắn: “Chúc mừng em Mẹ tròn con vuông. Yêu 2 mẹ con nhiều lắm. Anh vừa kí được hợp đồng mới, lại bận ngập đầu rồi em à”, rồi anh im bặt. Mỗi lần vào dự án thì chồng cô đều bận rộn như thế nên Hương cũng không nghi ngờ gì. Tuấn cũng không gửi tiền về cho vợ nuôi con, mọi chi phí Hương dùng tiền tiết kiệm của cô. Hương nghĩ lúc lên lại Hà Nội chắc chồng sẽ đưa cho cô như mọi khi thôi.
Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng thi thoảng Tuấn chỉ hỏi dăm ba câu rồi lại lặn mất tăm. Không hề quan tâm gì tới vợ con cả. Hương bắt đầu thấy hơi lo lắng nhưng vẫn nghĩ là chồng bận. Hương quyết định bế con lên thành phố. Cô háo hức muốn tạo bất ngờ cho chồng, về tới nhà cô sẽ dọn lại nhà, nấu bữa cơm thật ngon.
Chiếc taxi dừng trước khu nhà cao tầng. Hương bước xuống, tay ôm con, tay xách túi đồ. Lúc này Hương mới phát hiện mình quên chìa khóa ở quê, nhưng trong nhà có ánh điện, chắc chắn chồng cô ở nhà. Hương bấm chuông – một lúc sau, người phụ nữ tầm gần 40 ra mở cửa.
Thấy Hương bế em bé, cô ta ngạc nhiên hỏi:
“Chị là ai ạ?”
Hương mỉm cười:
“Em là vợ của anh Tuấn – chủ nhà này. Còn chị là…?”
Chị ta tròn mắt:
“Tôi là osin mới anh Tuấn thuê về để dọn nhà. Nhưng chị đừng có nói điêu. Chị mà là bà chủ à? Thế người đang ngủ trong phòng với anh Tuấn là ai?”
Câu hỏi ấy như sét đánh ngang tai. Hương chết lặng, đứng không vững, tim đập loạn.
“Chị… chị nói sao?” – giọng cô run rẩy.
Cô gái vẫn vô tư:
“Từ hôm tôi tới đây đã thấy cô ấy sống ở đây với anh TUấn rồi, anh TUấn giới thiệu là vợ anh ấy mà lại. Anh Tuấn cũng chỉ thuê tôi làm có 2 tuần thôi. Thôi chị bế em bé đi để tôi đóng cửa”
Mọi thứ như sụp đổ. Hương đẩy cưả bế con, run rẩy bước thẳng vào trong. Cửa phòng ngủ khép hờ, mùi nước hoa nồng nặc. Cô đẩy cửa — Tuấn đang nằm tr//ần, ô//m ấ//p một người phụ nữ lạ.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng tim Hương đập dồn dập.
Người đàn ông bật dậy, mặt tái mét:
“Sao… sao em về?!”
Người phụ nữ quấn chăn, nhìn Hương trân trối:
“Cô là ai?”
Hương nhìn thẳng vào mặt chồng, bình tĩnh đến lạ:
“Tôi là vợ hợp pháp của anh. Còn cô, chắc là… người được nuôi bằng tiền tôi dành dụm suốt thời gian bầu bí?”
Tuấn lắp bắp:
“Em hiểu nhầm rồi… chuyện không như em nghĩ…”
Hương nở nụ cười nhạt, đặt đứa bé lên giường cạnh họ:
“Đây, con anh. Hãy nhìn kỹ đi, nó giống anh từng nét một.”
Không gào khóc, không đánh ghen, cô quay sang nói với cô “osin” đang đứng như trời trồng:
“Cảm ơn chị đã nói thật. Giờ cô giúp tôi một việc được không?”
Chị gái rụt rè:
“Dạ… việc gì ạ?”
“Làm ơn cầm điện thoại này, quay giúp tôi một đoạn clip. Để sau này, nếu đứa trẻ lớn lên có hỏi tại sao mẹ nó không có cha, tôi có thứ để cho nó xem.”
Rồi Hương ngồi một mạch viết đơn ly hôn…