Vừa dọn vào nhà mới 3 ngày, chồng kéo cả nhà chồng đến đăng ký vân tay, tôi lập tức bán luôn nhà và nói một câu khiến anh ch//ết lặ//ng…
Ba ngày trước, tôi còn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Sau 5 năm kết hôn, hai vợ chồng cuối cùng cũng có căn nhà đầu tiên đứng tên cả hai. Đó là kết quả của bao năm tôi thức khuya làm việc, tích cóp từng đồng, thậm chí còn bán đi chiếc nhẫn cưới mẹ ruột tặng để góp đủ tiền.
Nhà nhỏ thôi, nhưng là tổ ấm mà tôi từng mơ ước. Tôi tỉ mẩn chọn từng chiếc rèm, từng bộ ga giường, rồi vui như trẻ con khi cùng chồng dán mấy bức tranh treo tường. Tôi cứ nghĩ, từ đây, chúng tôi sẽ có một khởi đầu mới – yên bình, riêng tư và ấm áp.
Thế nhưng, mọi thứ tan vỡ chỉ sau một buổi chiều.
Hôm đó là ngày thứ ba sau khi dọn vào. Tôi đang dọn dẹp bếp, nghe tiếng chuông cửa vang lên. Vừa mở ra, tôi sững người khi thấy cả gia đình chồng – mẹ chồng, hai em gái, một em trai cùng vợ anh ta – kéo vali, xách túi to túi nhỏ, miệng cười hớn hở.
“Nhà mới đẹp quá, rộng rãi thế này, ở được cả đại gia đình luôn!” – mẹ chồng reo lên. Tôi chưa kịp phản ứng thì chồng tôi đã chạy ra, cười tươi như hoa:
“Con chào mẹ! Vào đi mẹ, con gọi kỹ thuật viên đến cài vân tay cho cả nhà rồi. Mẹ, các em, ai cũng có vân tay riêng để ra vào cho tiện!”
Tôi đứng chết lặng.
Tôi nhìn sang chồng, giọng run run:
“Anh nói gì cơ? Ai bảo anh cho mọi người đăng ký vân tay?”
Anh ta trả lời tỉnh bơ:
“Thì nhà này cũng là nhà của anh, mẹ anh, các em anh – họ đều là người nhà. Em khách sáo làm gì? Cả nhà ở chung cho vui.”
Tôi nghẹn lại, tim đập mạnh đến mức khó thở.
Tôi nhớ rất rõ, trước đây tôi đã nói: “Khi có nhà riêng, em muốn chỉ có hai vợ chồng mình, không ai chen vào. Em cần một không gian thật sự là nhà của em.” Anh đã gật đầu, thậm chí còn hứa sẽ “không để ai xen vào đời sống riêng tư của hai đứa”.
Vậy mà giờ đây, chưa đầy 3 ngày, anh lật lọng như chưa từng có lời hứa nào.
Chiều hôm đó, cả nhà chồng rộn ràng khắp nơi. Mẹ chồng nằm chễm chệ trên sofa, chỉ đạo tôi nấu bữa tối “cho đủ người”. Hai em gái chồng mở vali bày quần áo, mỹ phẩm, giày dép đầy phòng khách. Còn cậu em trai thì ung dung vào phòng khách treo áo khoác, cười nói:
“May quá, nhà chị dâu rộng, ở chung khỏi thuê trọ!”
Tôi lặng người. Căn nhà mà tôi dành cả thanh xuân để có, bỗng chốc trở thành “ký túc xá gia đình chồng”.
Tối hôm đó, khi tất cả đã đi ngủ, tôi ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc cửa thông minh mà kỹ thuật viên vừa cài đặt – hiện rõ 6 dấu vân tay mới đăng ký. Tôi cảm giác như chính từng vân tay đó đang xóa sạch sự tôn trọng dành cho tôi.
Sáng hôm sau, tôi im lặng rời nhà từ sớm, đến ngân hàng và gặp người môi giới. Tôi bán lại căn nhà – căn nhà mà tôi đã góp hơn 70% tiền mua. Người môi giới ngạc nhiên:
“Chị bán gấp thế này, không tiếc à?”
Tôi mỉm cười, cay đắng:
“Tiếc chứ. Nhưng tôi không thể ở trong một căn nhà mà ai cũng có thể mở cửa bước vào bất cứ lúc nào.”
Chiều, tôi trở về. Cả nhà chồng đang ăn uống vui vẻ. Tôi đặt trước mặt chồng tờ giấy thông báo bán nhà, kèm hợp đồng đặt cọc. Anh ta nhìn tôi, hoảng hốt:
“Em làm cái gì thế này? Nhà mình mới dọn vào mà!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản nói:
“Không phải nhà mình nữa đâu. Anh nói đúng – đây là nhà của cả gia đình anh. Nhưng tôi không muốn sống trong một cái nhà mà tôi phải xin phép để có quyền đóng cửa.”
Anh đứng dậy, mặt đỏ bừng:
“Em điên à? Nhà này có tên anh, em không có quyền tự ý bán!”
Tôi nhẹ nhàng lấy ra cuốn sổ đỏ, đặt lên bàn. Dưới tên anh là chữ ký đồng sở hữu – của tôi. Tôi nói, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng:
“Có. Tôi có quyền. Và tôi đã dùng nó.”
Cả nhà chồng sững sờ. Mẹ chồng trợn mắt, chỉ tay vào tôi:
“Cô dâu mà dám bán nhà của con trai tôi? Cô tưởng tiền của cô là tất cả à?”
Tôi khẽ cười, nước mắt rơi nhưng giọng vẫn bình thản:
“Tiền của tôi không phải tất cả. Nhưng đó là công sức, là tuổi trẻ, là giấc mơ mà tôi đã dành cho tổ ấm này. Còn với mọi người, đây chỉ là chỗ ở tiện nghi.”
Tôi quay sang chồng, nói câu cuối cùng:
“Anh muốn ở với mẹ, với các em – tôi không cấm. Nhưng anh đừng bao giờ gọi nơi đó là nhà của chúng ta nữa. Vì từ hôm nay, tôi không còn ở trong đó.”
Nói xong, tôi xách vali, bước đi.
Tối ấy, tôi ngủ trong căn phòng trọ nhỏ, tường mốc, cửa sắt kêu cót két mỗi khi gió thổi. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình được yên tĩnh thật sự.
Không còn tiếng cằn nhằn của mẹ chồng, không còn cảnh phải nấu nướng cho cả đại gia đình. Chỉ có tôi, và sự tự do.
Ba tháng sau, người môi giới gọi báo rằng căn nhà đã sang tên. Tôi không quay lại lấy gì cả – vì với tôi, những gì đáng quý nhất tôi đã mang theo rồi: lòng tự trọng.
Còn chồng tôi, anh vẫn nhắn tin, gọi điện, van xin tôi trở về. Nhưng mỗi lần đọc đến câu “Anh nhớ em”, tôi lại mỉm cười chua chát.
Anh không nhớ tôi đâu. Anh chỉ nhớ người phụ nữ từng im lặng gánh vác, từng chịu đựng, từng nhường hết không gian riêng tư của mình cho người khác.
Và người phụ nữ đó – đã chết đi trong cái ngày anh cho cả nhà chồng đăng ký vân tay vào nhà.