Sau khi ra trường, tôi chân ướt chân ráo vào đầu quân cho một công ty công nghệ. Dẫu trình độ chuyên môn tốt nhưng khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với mọi người trong văn phòng cũng gọi là không bằng ai.
Tôi dần trở nên khép mình và hiếm khi tham gia các cuộc vui chung của cơ quan, né tránh những buổi ăn uống đông người. Không phải tôi có ý phá đám hay gì mà thật sự khi gặp gỡ mọi người tôi cảm thấy mình giao tiếp gượng gạo, nói chuyện cũng chẳng biết nói gì ngoài công việc nên không muốn tham gia những buổi tiệc tùng như vậy!
Sau khi cố gắng làm việc đã 2 năm, tôi đã xin nghỉ vì cảm thấy không thể hòa nhập với môi trường xung quanh. Khi đó, tôi suy nghĩ rằng việc chuyển đến môi trường mới sẽ giúp tôi thay đổi được điều này. Còn ở lại công ty này, thật sự tôi và mọi người như những đường thẳng song song, chẳng có chút kết nối nào ngoài những giao tiếp bắt buộc trong công việc.
Tôi luôn lạc lõng vì không thể hòa nhập với đồng nghiệp, ảnh: dSDTuy nhiên, đến khi sang công ty mới, tôi vẫn đi vào vết xe đổ của chính mình. Giữa tập thể nói cười vui vẻ, tôi vẫn lạc lõng, vẫn thu mình lại vì chẳng biết nói gì với mọi nguồi. Sau khi làm việc được gần 1 năm nhưng tôi vẫn chưa thể xây dựng mối quan hệ với mọi người. Tôi rất lăn tăn về điều này.
Tôi biết dù trình độ chuyên môn là một phần quan trọng. Song nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của đồng nghiệp thì bất cứ ai cũng khó có thể hoàn thành tốt công việc.
Dường như trưởng phòng trực tiếp quản lý tôi đã biết nhân viên của mình gặp khó trong việc kết nối với mọi người. Vị sếp này đã nghĩ ra 1 cách để nhân viên như tôi có thể thân thiết hơn với các đồng nghiệp.
Ngày hôm đó, trưởng phòng thông báo trong nhóm chung về việc mời mọi người 1 bữa tại nhà hàng ngay gần công ty. Vị lãnh đạo này hoàn toàn không tiết lộ lý do tại sao có bữa ăn này. Song ai cũng háo hức tham gia. Chỉ có duy nhất tôi là hoàn toàn không thích những bữa ăn đông người như vậy. Song vì sếp yêu cầu bắt buộc phải có mặt nên tôi cũng cố gắng đến bữa ăn ngày hôm đó.
Bữa ăn đã giúp tôi giải quyết được khó khăn lớn nhất, ảnh: dSDNgay khi mở đầu bữa tiệc, lãnh đạo tổng kết một số công việc mà phòng đã hoàn thành và nêu ra nhiệm vụ và mục tiêu trong quý mới. Sau đó, sếp tuyên bố: “Thật ra bữa ăn hôm nay là do anh Trương (là tôi) mời”
Sếp nói: Vào công ty đã lâu nhưng anh ấy chưa có dịp làm quen với mọi người. Cậu ấy có nhờ tôi mời cả phòng mình đến đây để có cơ hội được trò chuyện, giao lưu thân mật hơn. Mọi người giúp đỡ anh ấy nhé”.
Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe thấy điều này. Sếp cũng không hề thông báo để tôi có sự chuẩn bị trước. Song trước đông người, tôi không muốn sếp bị mất mặt nên vẫn cố gắng phối hợp, tỏ ra hoàn toàn bình thường trước mọi người.
Do tôi là chủ tri bữa tiệc ngày hôm đó. Mọi người lần lượt đến chúc mừng và hỏi han. Trong bữa ăn, tôi cũng có dịp chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn. Từ đây, các mối quan hệ dần được xây dựng. Tôi bắt đầu nhận ra dường như mọi người không quá khó gần, chỉ là do bản thân mình không chịu mở lòng để đón nhận tình cảm từ các đồng nghiệp.
Giờ đây tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi đến công ty làm việc mỗi ngày, ảnh: dsDCho đến khi về đến nhà, tôi vẫn chưa hiểu tại sao sếp lại bắt tôi thanh toán bữa ăn ngày hôm nay. Đúng đến 12h đêm, tôi bất ngờ nhận được thông báo tài khoản ngân hàng có biến động số dư. Tôi nhận được số tiền bằng đúng với khoản thanh toán bữa ăn trả lúc tối, hơn 10 triệu đồng
Đang không biết ai chuyển khoản cho mình, Tôi kiểm tra tin nhắn thì thấy có thông báo của trưởng phòng. “Tôi xin lỗi vì đã không bàn kế hoạch hôm nay với anh. Song tôi đã chuyển lại tiền bữa ăn. Tôi nhận thấy anh đang loay hoay để kết nối với mọi người. Việc này hoàn toàn không có lợi cho công việc. Tôi nghĩ rằng việc cùng mọi người tham gia các hoạt động tập thể là cách để xây dựng mối quan hệ. Tôi mong rằng anh sẽ gắn kết hơn với mọi người trong thời gian tới”, vị lãnh đạo của tôi nhắn.
Cho đến lúc này, tôi mới thực sự hiểu việc làm của sếp mình. Tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng. Bởi hành đồng của sếp đã giúp tôi gỡ rối được khó khăn lớn nhất trong suốt thời gian qua.
Sau hôm đó, tôi cũng đến cơ quan làm việc với tâm trạng vui vẻ hơn. Tôi bắt đầu có cảm giác ở công ty không chỉ có công việc mà còn có những mối quan hệ, những chia sẻ thú vị và nhiều câu chuyện cuộc sống. Bởi không chỉ có mặt làm việc, tôi còn được trò chuyện giao lưu với mọi người.
Chỉ một thời gian ngắn sau, khi đã đủ tin cậy, các đồng nghiệp thường chia sẻ cách làm việc hiệu quả, những bí quyết khi gặp khách hàng khó tính và nhiều kinh nghiệm khác mà không sách vở nào ghi chép… Tôi nhận ra bản thân có cơ hội học hỏi thêm nhiều điều nhờ kết nối, giao lưu nhiều hơn. Một lần nữa tôi đã nhắn tin cho sếp mình:
– Cảm ơn anh, tôi đã cảm nhận được tình cảm của mọi người. Tôi thực sự hạnh phúc khi mỗi ngày được đến công ty làm việc và cống hiến!