Mẹ chồng đề nghị chúng tôi nuôi con cho chị chồng đi lấy chồng

Mẹ chồng tôi vốn là người khéo léo, tính toán đâu ra đấy. Một hôm, bà gọi hai vợ chồng tôi sang, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ: “Chị con lấy chồng mới, đang tuổi xây tổ ấm, mà thằng cu Tí mới ba tuổi, để nó theo mẹ sợ chị khó bề xoay xở. Hay là hai đứa nhận nuôi thằng bé, để chị nó yên tâm lo cho gia đình mới?” Tôi nghe xong, liếc sang chồng, anh gật đầu cái rụp như đã bàn bạc trước với mẹ. Thôi thì, mình cũng thương thằng bé, với lại nhà có thêm tiếng trẻ con cũng vui, tôi đồng ý.

Nhưng mẹ chồng tôi đâu dừng ở đó. Bà cao tay hơn tôi tưởng. Hôm sau, bà loan tin khắp làng, tổ chức hẳn một bữa tiệc linh đình 20 mâm, mời cả họ hàng, làng xóm đến ăn uống tưng bừng. Trên bàn tiệc, bà đứng dậy, rưng rưng nước mắt tuyên bố: “Tôi cảm ơn vợ chồng thằng út nhiều lắm, đã rộng lòng nhận nuôi thằng Tí để chị nó yên bề gia thất. Nhà tôi có phúc mới có đứa con dâu hiếu thảo thế này!” Cả làng vỗ tay rào rào, khen bà khéo nuôi con, khen tôi hiền hậu. Tôi ngồi đó, vừa bất ngờ vừa buồn cười, vì rõ ràng tôi bị mẹ chồng “dắt mũi” mà chẳng kịp trở tay.

Nhưng tôi cũng chẳng phải tay vừa. Trước khi tiệc tan, tôi đứng lên, cười tươi, nói to cho cả làng nghe: “Cảm ơn mẹ đã tin tưởng giao thằng Tí cho vợ chồng con. Cảm ơn bà con đã đến chung vui. Nhưng con xin dặn luôn, hôm nay là tiệc cảm ơn, ai đến cứ ăn uống thoải mái, đừng lo phong bì phong bao gì nhé, nhà con không nhận đâu!” Cả đám cười ầm lên, vài người còn trêu: “Con dâu này ghê gớm thật, mẹ chồng gặp đối thủ rồi!” Mẹ chồng tôi ngồi đó, cười gượng, chắc không ngờ tôi phản đòn nhanh thế.

Từ hôm ấy, thằng Tí về ở với chúng tôi, nhà cửa rộn ràng hẳn. Mẹ chồng vẫn thỉnh thoảng bóng gió khen tôi trước mặt bà con, nhưng tôi biết, bà đã bắt đầu dè chừng “đối thủ” này rồi. Còn tôi, cứ bình thản sống, nuôi thằng bé khôn lớn, vừa thương nó, vừa âm thầm tự hào vì mình cũng chẳng phải dạng dễ đối phó đâu!