Đi làm về thấy cả họ hàng nhà chồng tụ tập ăn uống, bày biện khắp nhà

Tôi đẩy cửa bước vào nhà, chiếc vali lăn nhẹ trên sàn gỗ còn chưa kịp đặt xuống hẳn. Dự định về nhà sớm hơn một ngày để tạo bất ngờ cho chồng, nhưng có lẽ tôi mới là người bị bất ngờ. Trước mặt tôi là căn phòng ngổn ngang đồ đạc, bàn ghế xáo trộn, vỏ lon bia lăn lóc dưới sàn, mùi thức ăn xộc lên nồng nặc. Hơn 20 người nhà chồng – cô dì chú bác, anh em họ hàng – đang ngồi chật kín phòng khách, cười nói rôm rả. Tiếng cụng ly leng keng xen lẫn tiếng kể chuyện ầm ĩ, ai đó còn bật karaoke hát nghêu ngao. Trong bếp, mấy người đang xào nấu, dầu mỡ bắn tung tóe, bát đĩa chất đống trong bồn rửa.

Tất cả nhìn thấy tôi về thì vô cùng bất ngờ, đến nỗi quên cả chào hỏi.

Tôi đứng sững giữa cửa, cảm giác như vừa bước nhầm vào một buổi tiệc không mời mà đến. Chồng tôi, đang ngồi giữa đám đông với lon bia trên tay, ngẩng lên nhìn tôi, cười toe toét: “Ơ, em về sớm thế? Anh chưa kịp dọn!” Chưa kịp dọn? Tôi liếc quanh – căn nhà tôi tỉ mỉ chăm chút bao lâu nay giờ chẳng khác gì cái chợ vỡ.

Không nói không rằng, tôi kéo vali vào góc phòng, gọi điện đặt thêm hai mâm cỗ từ quán quen gần nhà. Chẳng mấy chốc, đồ ăn được mang tới: gà luộc, xôi nếp, nem rán, thịt quay – ê hề, nóng hổi. Mọi người trong phòng reo lên, khen tôi nhanh nhẹn, chu đáo. Tôi đặt mấy khay đồ ăn xuống bàn, nhìn quanh đám người vẫn vô tư cười đùa, rồi lạnh lùng tuyên bố: “Ăn xong ai tự dọn, tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây.”

Không đợi phản ứng, tôi quay lưng bước thẳng vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Tiếng ồn bên ngoài vẫn vọng vào, nhưng tôi mặc kệ. Về nhà sớm để thư giãn mà hóa ra lại tự mua thêm việc – lần sau có lẽ tôi nên báo trước thì hơn.