Chuyện xảy ra ở một khu phố nhỏ, nơi ai cũng biết nhau, nhưng thân thì… chưa chắc. Ông Bảy – người đàn ông ngoài 40, tính tình có tiếng là cộc, hay tự sửa vườn mà chẳng báo ai. Trong một lần “cao hứng”, ông cuốc đất phía sau nhà để trồng thêm rau. Vừa hì hục được vài nhát thì… rắc – một đường ống nước ngầm vỡ toang, nước phun lên như suối giữa mùa khô.
Chuyện không nhỏ như ông tưởng. Ống nước ấy vốn là đường dẫn nước sang nhà ông Khải – hàng xóm sát vách. Nước rò rỉ khiến áp lực nước bên đó tụt xuống, sinh hoạt bị đảo lộn.
Ông Khải, người sống nội tâm nhưng cực gắt khi bị chạm tự ái, bước qua. Không la lối, không gào thét. Chỉ chống hông, chỉ tay vào vết vỡ, nói nhỏ nhưng lạnh như băng:
“Anh cuốc hư ống tôi rồi, làm ơn sửa lại.”
Nhưng ông Bảy chỉ nhún vai:
“Ống gì mà lấn qua đất tôi? Tôi đâu biết. Không phải việc tôi.”
Ông Khải không nói gì thêm. Quay lưng đi. Nhưng trong đầu ông lúc đó… bắt đầu lên kế hoạch.
Hôm sau, cả xóm bắt đầu ngửi thấy mùi gì là lạ mỗi sáng sớm khi đi ngang nhà ông Bảy. Một thứ mùi quen quen mà tanh tanh… như nước mắm pha loãng. Mùi cứ thoang thoảng, không nồng nặc, nhưng bám dai như muỗi mùa mưa.
Ông Bảy ban đầu tưởng ai đó vứt rác không kỹ. Nhưng lạ thay, chỉ trước cửa nhà ông là có mùi. Càng ngày mùi càng rõ, cứ mỗi sáng là nền gạch ướt ướt như sương, nhưng không mát – mà lấm tấm nhớt và tanh tanh.
Ông bực. Dùng nước dội, rắc vôi, xịt khử mùi. Nhưng sáng hôm sau, mọi chuyện lại y như cũ. Mùi nước mắm sống lan ra thềm, bám cả vào dép. Đỉnh điểm là hôm đó… con dâu ông đi làm về, vừa bước vào sân là trượt té vì nền nhà trơn nhớt và tanh như sàn chợ cá.
Ông Bảy điên tiết, quyết rình đêm.
Và rồi, ông thấy – ngay sát rìa hàng rào, bên phía nhà ông Khải, là một hệ thống tưới cây dạng phun sương hẹn giờ, quay hướng thẳng về… sân nhà mình. Nhưng thay vì nước trong, ông Khải đang đổ vào thùng chứa một thứ nước vàng nhẹ, có mùi đặc trưng của nước mắm nhĩ pha loãng, kèm vài lát tỏi ngâm.
Ông Bảy gào lên chửi. Ông Khải chỉ thong thả đáp lại:
“Tôi chỉ tưới cây trong sân nhà tôi thôi. Đâu ai cấm tôi cho cây ăn nước có vị.”
Không kiện được. Không cãi được. Cả khu nghe chuyện ai cũng phì cười… nhưng không ai dám đứng về phe ông Bảy. Cuối cùng, ông phải gọi thợ tới sửa lại đường ống đã làm bể – lắp cả van khóa mới để tránh “nhầm lần” nữa.
Kể từ đó, hệ thống tưới nước mắm cũng tự nhiên biến mất.Còn ông Bảy? Thỉnh thoảng vẫn cuốc vườn, nhưng luôn nhìn… kỹ hơn một chút.Còn ông Khải? Vẫn trồng cây, vẫn im lặng, và lâu lâu… mỉm cười rất nhẹ.