Sáng chủ nhật, Hoàng và vợ là Mai quyết định về quê thăm bố mẹ mà không báo trước. Sau những tháng ngày chạy đua với công việc, họ thấy nhớ nhà, nhớ mùi cơm mẹ nấu, nhớ tiếng cười xưa cũ trong căn nhà mái ngói. Vừa tới cổng, Hoàng gọi điện mà mẹ không bắt máy, cha cũng không nhắn gì. Cổng không khóa, sân nhà im lìm đến lạ.
“Chắc mẹ ra chợ, bố đang nghỉ trong nhà,” Hoàng đoán rồi mở cửa bước vào.
Phòng khách trống trơn, không có tiếng tivi như mọi khi. Hai vợ chồng nhẹ bước về phía phòng ngủ bố mẹ. Cửa hé mở, ánh sáng nhạt chiếu vào. Bố anh – ông Phúc – đang nằm trên giường, gối đầu lên tay, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Nhưng có điều gì đó sai sai…
Hoàng bước tới gần, cúi xuống định lay vai ông thì đột nhiên khựng lại.
Mùi nước hoa đàn bà.
Một chiếc khăn lụa màu đỏ vắt ngang thành giường – không phải của mẹ anh.
Và điều khiến anh chết sững: bên dưới tấm chăn, không chỉ có một người.
Mai bước tới sau lưng chồng, định hỏi gì đó, nhưng rồi hét lên khi chăn bị kéo ra – dưới lớp vải ấy, một người phụ nữ trẻ, gần bằng tuổi Mai, đang ôm chặt lấy ông Phúc trong trạng thái… không mảnh vải che thân.
Cô ta hoảng hốt ngồi dậy, còn ông Phúc mở mắt, hoảng loạn nhìn con trai:
“Hoàng… con… sao con lại về mà không nói…”
Hoàng không nói nên lời. Mặt anh trắng bệch. Mai đứng sau lưng, run lên vì sốc.
Đúng lúc ấy, mẹ Hoàng trở về. Bà vừa bước vào cửa thì thấy cả ba người đứng chết trân trong phòng. Bà thở dốc, đánh rơi giỏ rau trên tay.
Nhưng điều bất ngờ chưa dừng lại.
Người phụ nữ kia không ai khác chính là… người từng thuê trọ phía sau nhà họ năm xưa – từng bị mẹ Hoàng đuổi đi vì “ăn mặc lẳng lơ và có ý đồ với bố”. Không ai ngờ cô ta đã quay lại. Và thậm chí còn sống như vợ chồng bí mật với ông Phúc khi mẹ vắng nhà đi làm thiện nguyện dài ngày.
Mai nắm tay chồng, kéo anh ra khỏi căn phòng, trong khi mẹ anh ngồi sụp xuống, nước mắt trào ra:
“Cả đời tôi… không ngờ người phản bội lại chính là ông ấy…”
Còn Hoàng, khi ngồi lại trên xe trở về thành phố, chỉ lặng lẽ nói:
“Chuyến về quê lần này… là cơn ác mộng.”