Hồi đó, tôi 22 tuổi, vừa mới ra trường, lương ba cọc ba đồng, vẫn đang bươn chải khắp nơi tìm cơ hội. Anh trai tôi – niềm tự hào của cả nhà – sắp cưới một cô tiểu thư giàu có.
Ngày đám cưới, tôi hí hửng chuẩn bị bộ vest cũ mẹ mua hồi tốt nghiệp, tự nhủ mình phải thật chỉnh tề để không làm anh mất mặt. Nhưng chỉ một ngày trước lễ, chị dâu tương lai gọi điện lạnh lùng:
“Em đừng tới. Gia đình chị có tiêu chuẩn riêng. Không muốn ai ăn mặc xuề xòa, quê mùa làm hỏng hình ảnh nhà gái.”
Tôi chết đứng. Không phải vì tiếc đám cưới, mà vì cảm giác bị chối bỏ, như một con chó ghẻ bị xua đuổi. Ngay cả anh trai tôi, khi biết chuyện, cũng chỉ nhắn tin gọn lỏn:
“Em thông cảm cho anh, đừng làm lớn chuyện.”
Từ hôm đó, tôi cắt đứt liên lạc với họ.
Ba năm sau.
Cuộc đời tôi rẽ lối ngoạn mục. Tôi may mắn gặp được người thầy lớn, bôn ba thương trường, gom góp từng đồng, mở được công ty nhỏ chuyên về đầu tư tài chính. Làm ngày làm đêm, chấp nhận thất bại, cuối cùng tôi cũng vươn lên, tích lũy số vốn đáng kể.
Một hôm, thư ký mang đến bộ hồ sơ vay vốn. Tôi nhìn lướt qua tên người vay và… khựng lại.
Chính là gia đình anh trai và chị dâu tôi.
Sau 3 năm ăn tiêu xa xỉ, làm ăn thất bại, gia đình chị dâu bắt đầu ngập trong nợ nần. Họ phải tìm chỗ vay nóng để cứu lấy mảnh đất cuối cùng không bị ngân hàng siết nợ.
Và họ, không biết rằng chủ công ty tín dụng hiện tại… chính là “thằng em quê mùa” năm nào.
Tôi gọi họ đến gặp mặt. Khi cánh cửa văn phòng bật mở, ánh mắt chị dâu ngỡ ngàng, chết lặng. Anh trai thì cúi gằm, đỏ bừng mặt. Tôi ngồi bình thản sau bàn làm việc, giọng lạnh như băng:
“Năm xưa, chị bảo tôi không đủ tư cách dự đám cưới.
Vậy bây giờ, tôi có đủ tư cách cầm sinh mạng tài chính của chị không?”
Chị dâu run rẩy quỳ xuống, khóc lóc van xin. Anh trai cũng nghẹn ngào xin tôi “giúp đỡ lần này thôi”.
Tôi cười nhạt.
Không gào thét. Không trả thù ầm ĩ.
Chỉ đơn giản đẩy về phía họ bản hợp đồng vay nặng lãi, kèm điều khoản:
“Nếu không trả đúng hạn, toàn bộ tài sản thế chấp – bao gồm căn nhà hiện tại – sẽ thuộc về công ty tôi.”
Họ ký, vì chẳng còn lối thoát nào.
6 tháng sau, họ mất nhà.
Phải bế nhau về quê sống nhờ nhà ngoại, từ thiên nga biến thành vịt què.
Tôi không hả hê. Tôi chỉ ngồi trong văn phòng, rót cho mình ly rượu, tự nhủ:
“Có những sự trả đũa không cần đao to búa lớn. Chỉ cần thời gian và sự kiên nhẫn, đời sẽ tự động sắp xếp lại công bằng.”