Anh trai tôi mấ;/t năm 19 tu;/ổi vì tai nạn giao thông.
Một cú tông xe lúc nửa đêm, hung thủ bỏ trốn.
Gia đình tôi sống trong day dứt suốt nhiều năm, nhất là mẹ – bà đau ốm triền miên từ ngày ấy, như người mất hồn.
Chúng tôi chôn anh ở nghĩa trang gần nhà. Chỉ là nấm mộ đơn sơ, cỏ dại mọc quanh.
Nhưng rồi chuyện lạ bắt đầu.
Hoa tươi – mỗi ngày một bó
Kể từ đầu tháng 3 năm nay, ngày nào cũng có một bó hoa cúc trắng được đặt trên mộ anh – đúng vị trí cũ, đúng cách cắm, cùng một kiểu giấy gói.
Mẹ tôi rớm nước mắt, nghĩ người tốt nào đó thương anh. Nhưng càng nhìn, bà càng sợ. Vì gia đình không ai làm. Hàng xóm cũng không.
Sau 10 ngày, bố tôi quyết định:
“Phải biết ai làm chuyện này. Không phải mình thì là ai? Hay là… có chuyện gì không ổn?”
Chúng tôi lắp camera quay đêm, giấu kỹ ở cành cây gần đó. Ai cũng hồi hộp chờ đợi.
10 ngày đầu: Không một bóng người
Quay lại toàn bộ. Không ai vào, không ai ra.
Hoa thì vẫn có.
Bó hoa mỗi sáng đều mới toanh, không ướt sương, không có dấu hiệu đặt lâu.
“Không thể nào. Làm gì có chuyện hoa mọc ra từ đất?” – mẹ tôi bắt đầu run run.
Ngày thứ 11: Băng quay khiến cả nhà chết lặng
Lúc 2 giờ 43 phút sáng.
Một người đi bộ vào nghĩa trang từ phía sau lùm cây, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.
Không nhìn rõ mặt.
Người đó đi rất nhanh, quỳ xuống mộ anh tôi, lấy trong balo ra bó hoa cúc trắng, cắm vào bình như đã quen tay.
Trước khi đứng dậy, người ấy lấy ra một tờ giấy nhỏ, đặt bên cạnh bia mộ.
Rồi đi khuất.
Sáng hôm sau, chúng tôi đến ngay.
Lật dưới bình hoa ra đúng là có một tờ giấy gấp đôi, ướt nhẹ vì sương.
Nội dung chỉ có vài dòng nguệch ngoạc, nhưng đủ khiến tim tôi đập thình thịch:
“Anh không cần tha thứ cho em, nhưng em sẽ đến cho đến khi em chuộc hết tội. 11 năm trước, chính em là người cầm lái.”
Sự thật bị chôn giấu suốt hơn một thập kỷ
Hóa ra, người bạn thân nhất của anh – Khải – năm đó từng khai rằng đêm xảy ra tai nạn, anh tôi đi một mình.
Gia đình tin, vì không có bằng chứng. Nhưng không ai ngờ Khải chính là người lái xe đêm đó.
Chạy xe quá tốc độ. Đâm vào dải phân cách. Anh tôi ngồi sau, văng ra xa, va đầu vào cột điện.
Khải hoảng loạn, bỏ chạy, dựng hiện trường giả.
Cái kết – không ai ngờ tới
Chúng tôi không báo công an. Mẹ tôi chỉ nhìn bó hoa, rồi nói:
“Nếu nó có lương tâm đến thế, thì để nó tiếp tục đi. Hoa thì không cứu được người chết, nhưng có thể cứu một người đang sống trong tội lỗi.”
Từ đó trở đi, mỗi tuần chỉ còn 1 bó hoa. Không nhiều, không ít.
Và không ai lắp camera nữa.
Vì đôi khi, sự tha thứ cũng cần được đặt lặng lẽ… như một bó hoa trắng trên nấm mộ cũ.