Ở xóm nhỏ ven thị trấn, ai ai cũng yêu quý bà Tám – người phụ nữ góa chồng sống một mình trong căn nhà cũ sát mé rừng. Bà hiền lành, niềm nở, đặc biệt là suốt ngày đem đồ ăn ngon lành đi chia cho cả xóm: bánh chưng, xôi nếp, cá kho, thịt nướng, chè đậu… ê hề, không thiếu món gì.
– “Nhà có chút đồ, mấy đứa nhỏ ăn cho vui.”
– “Bà Tám tốt bụng ghê!” – ai cũng bảo vậy.
Cứ đến cuối tuần, bà lại bưng từng mẹt đồ ăn đi phát từ đầu xóm đến cuối hẻm. Cả xóm lâu ngày thành lệ: có đồ ăn là nghĩ đến bà Tám, đến mức ít ai còn nấu nướng gì nữa.
Cho đến một ngày…
Một buổi sáng Chủ Nhật oi bức, cả khu xóm bắt đầu nôn ói, đau đầu, tiêu chảy, có người ngất xỉu ngay giữa đường. Tiếng xe cấp cứu inh ỏi, bệnh viện quá tải, bác sĩ hoảng loạn chưa rõ nguyên nhân.
Khi lập danh sách bệnh nhân, một y tá rùng mình nhận ra:
Tất cả đều ở… cùng một khu.
Ban đầu nghi ngộ độc tập thể, nhưng kết quả xét nghiệm khiến cả đội ngũ bác sĩ bàng hoàng:
Không phải ngộ độc thức ăn – mà là một chất kích thích thần kinh cực mạnh, liều thấp nhưng tích tụ lâu dài, dẫn đến tổn thương não và hệ thần kinh.
Lập tức, công an vào cuộc. Khi lần theo mẫu xét nghiệm, họ đối chiếu được dấu vết chất này trong những hộp đồ ăn mà bà Tám cho xóm.
Khi cảnh sát tới nhà, bà Tám đã biến mất. Căn nhà trống trơn, bên trong là hàng chục hũ thủy tinh ngâm những loại rễ cây, côn trùng và cả… xác động vật lạ. Có một tấm hình cũ mèm rơi dưới sàn – chụp một người phụ nữ trẻ đang bị thiêu trong lửa, đằng sau có dòng chữ mờ: “Trả thù cho mẹ.”
Sau nhiều ngày điều tra, hồ sơ cũ hé lộ rằng:
Bà Tám không hề tên Tám.
Cách đây 40 năm, mẹ bà từng bị dân làng nghi là “mụ đồng cốt”, bị vu là phù thủy và bị cả xóm xúi nhau thiêu sống giữa đình làng.
Con gái bà – lúc ấy mới 7 tuổi – chạy vào cứu mẹ nhưng bị đánh ngất. Không ai thấy con bé nữa.
Không ai ngờ… bà đã quay lại, sống âm thầm và từng ngày… đầu độc cả xóm trong sự yêu quý mù quáng của họ.
Một tuần sau khi cả xóm nhập viện, chỉ duy nhất một người không bị ảnh hưởng: bé Na, 10 tuổi.
Con bé kể:
– “Hồi nào con cũng đem đồ bà Tám cho… vứt thùng rác. Con ghét đồ ăn lạ.”
Nhưng điều lạ hơn là…
Bà Tám từng nói nhỏ với bé Na mỗi lần đưa đồ:
– “Không cần ăn đâu, con ngoan… giống má hồi nhỏ.”