Tin tôi xây nhà mới và cưới vợ khác lan khắp xóm chỉ trong một đêm. Sáng hôm sau, mẹ vợ cũ cùng cả họ kéo tới mảnh đất của tôi, mặt đỏ gay gắt:
— Mày tưởng bỏ con gái tao là xong à? Mày quên mày đang nợ nhà này bao nhiêu không?
Tôi bật cười, rút trong túi ra một tập giấy A4:— Đây là bảng chi tiêu 5 năm tôi ở rể, từ bát mì gói đến tiền điện, tiền nước, tiền sửa mái nhà… tất cả đều là tiền tôi trả. Còn nợ thì… tôi chưa thấy hóa đơn nào đứng tên tôi cả.
Họ cứng họng một lúc, rồi ông bố vợ đổi chiến thuật:— Đất nhà tao mày ở 5 năm, mày phải bồi thường tiền “sử dụng đất”!
Chưa kịp nói xong, một tiếng còi ô tô vang lên, chồng của cô vợ mới của tôi bước ra — một người đàn ông lực lưỡng, làm trong ngành luật. Anh ta đặt ngay trước mặt họ một tập hồ sơ:— Nếu muốn kiện, tôi sẽ thay mặt anh ấy phản tố, yêu cầu gia đình bà trả tiền công và thiệt hại tinh thần suốt 5 năm anh ấy bị ép làm không công, bị coi như người ở trong chính “nhà vợ”.
Mẹ vợ cũ tím mặt, nhưng vẫn cố vùng vằng:— Tao sẽ nói cho cả làng biết mày là đồ bạc tình!
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà:— Cứ nói đi… nhưng nhớ nói thêm là ai đã ép tôi bỏ tiền xây nhà trên đất không sang tên, ai đã coi tôi như cái máy kiếm tiền.
Cả nhóm lầm lũi bỏ đi. Nhưng cú twist chưa dừng lại: hai ngày sau, bố vợ cũ bị công an mời lên làm việc vì bị tố cáo liên quan đến một vụ làm sổ đỏ giả… do chính hàng xóm của tôi gửi đơn.
Lúc ấy, mọi người mới hiểu… tôi dọn đi, xây nhà mới, cưới vợ khác không chỉ là trả thù, mà còn là bước đầu của một kế hoạch đã được tính toán kỹ từ lâu.