Cả làng Đông Hòa xôn xao từ sáng sớm khi thấy Thắm – cô gái 22 tuổi, xinh nhất vùng – không về nhà suốt một đêm. Cô chỉ đi đám cưới bạn thân ở làng bên, chẳng may trời đổ mưa lớn, cầu gãy, phải ngủ nhờ nhà người bạn. Nhưng với một vùng quê mà “lời đồn còn nhanh hơn điện thoại”, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát khi mẹ Thắm tái mặt thấy con gái sáng sớm mới lê lết về, đầu tóc ướt sũng, áo quần lấm lem.
Chưa cần nghe giải thích, hàng xóm đã tràn miệng phán xử:
– “Đi đêm không về là hư rồi!”
– “Khéo có bầu rồi cũng nên…”
– “Cái loại ấy chỉ còn nước gả cho thằng Sứt thôi!”
Thằng Sứt – tên là Tuấn, sống một mình ở cuối xóm. Từ nhỏ môi bị sứt, nói ngọng, mặt mũi lầm lì, bị ghét, bị sợ, bị coi là “quái gở”. Nhưng không ai biết rõ anh làm gì, sống ra sao, chỉ biết lâu lâu thấy có xe ô tô biển tỉnh khác tới tìm.
Gia đình Thắm hoảng loạn vì sĩ diện. Mẹ cô không dám ngẩng đầu lên chợ, cha cô cay đắng đến mức chỉ thốt một câu gọn lỏn:
– “Gả nó cho thằng Tuấn, cho xong!”
Không ai hỏi ý Thắm. Cô bị ép cưới chỉ sau 3 ngày. Không váy cưới, không lễ rình rang, chỉ là một đám cưới lặng lẽ như đưa dâu thầm lặng giữa ánh mắt dèm pha của cả làng.
Đêm tân hôn.
Tuấn không đụng vào Thắm. Chỉ rót cho cô cốc nước ấm rồi ngồi đọc sách, im lặng.Thắm thì ngồi thẫn thờ, nước mắt lăn dài… nhưng không phải vì đau khổ.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, cô thấy một người đàn ông không hề xét nét, không hỏi chuyện quá khứ, cũng chẳng động tay động chân.Anh ta… chỉ nói:
– “Ngủ sớm đi, mai anh đưa em đi nơi này.”
Sáng hôm sau, Thắm được Tuấn chở bằng xe ô tô riêng – chính là chiếc xe từng nhiều lần đỗ ở cuối xóm.
Điểm đến: Một tòa nhà 7 tầng giữa thị xã.
Tuấn điềm tĩnh đưa cô vào, ký tên, quẹt thẻ… đích thân dẫn cô lên tầng 5, phòng Giám đốc.
Rồi quay sang nói:
– “Từ nay, em phụ trách kinh doanh khu mỹ phẩm này. Chị Trinh – thư ký anh – sẽ hướng dẫn em mọi thứ.”
Thắm đứng chết trân.
Hóa ra: Tuấn không hề là gã nhà quê “sứt môi tật nguyền” như làng đồn.
Anh là kỹ sư công nghệ sinh học, du học sinh Pháp, về nước mở 2 công ty dược mỹ phẩm, chỉ vì không thích phô trương nên chọn về quê sống ẩn dật, nghiên cứu thí nghiệm, giao việc cho đối tác xử lý.
Lũ trẻ trong làng gọi anh là “quái gở”, nhưng thực chất anh đang sở hữu cả hệ thống phân phối ở 12 tỉnh miền Trung.
Và cú twist nghẹt thở nhất là:Tuấn từng thích Thắm.
Năm cô 17 tuổi, bị ngất ở chợ vì đói do nhà thiếu ăn, chính anh là người đã lén đưa tiền cho chủ sạp gửi cho cô, rồi lặng lẽ trả học phí đại học năm đầu cô không biết là ai.
Thắm bật khóc.
– “Sao anh lại đồng ý cưới em? Sau mọi chuyện…”
Tuấn chỉ cười:
– “Vì anh biết em không như họ nói. Và anh đợi… đến lúc em đủ mạnh mẽ để rời khỏi nơi này cùng anh.”
Một tháng sau, xe của công ty đỗ kín đầu làng Đông Hòa để đón Giám đốc khu vực miền Trung – chị Thắm – đi thị sát.
Cả làng trố mắt, chết lặng.Người từng dè bỉu, kẻ từng chê bai, giờ cúi mặt lặng im.
Và cũng từ hôm ấy, dân làng Đông Hòa học được bài học đắt giá:
“Không phải ai sứt môi cũng đáng khinh, và không phải ai về muộn cũng đáng xấu hổ. Cái đáng xấu hổ nhất – chính là miệng thiên hạ.”