Tôi phát hiện có thai được 6 tuần, nhưng chưa dám báo cho chồng vì muốn chắc chắn mọi thứ ổn định. Hôm đó tôi lén đến bệnh viện lớn trong thành phố để siêu âm, chọn luôn khoa sản tư nhân để đỡ gặp người quen.
Vừa ngồi chờ đến lượt, tôi sững lại khi bắt gặp mẹ chồng cũng đang ngồi cách đó vài ghế, đội nón rộng vành, đeo khẩu trang kỹ càng.Tôi khựng người lại. Bà bảo đang đi chùa, ai ngờ lại ngồi đây, tay ôm bụng, mặt tái mét.
Chúng tôi cùng né tránh ánh mắt nhau, không ai hỏi ai nửa lời. Cả hai đều có vẻ… đang giấu chồng.Tôi nghĩ: “Chắc bà chỉ đi khám tổng quát thôi, hoặc có bệnh gì tế nhị…”
Nhưng bi kịch thật sự bắt đầu khi một bác sĩ trẻ bước ra, gọi lớn:
“Người giám hộ của bệnh nhân Nguyễn Thị L. – thai 12 tuần, mời vào trao đổi thông tin!”
Tôi lạnh sống lưng.
Nguyễn Thị L. – chính là tên mẹ chồng tôi.
Tôi đứng dậy, cứng họng nhìn bà chậm rãi tiến vào, đôi mắt không còn né tránh nữa mà là hoảng loạn.Bà vừa đi vừa lí nhí với bác sĩ:
“Cháu đừng gọi to thế… tôi chưa biết nói với người nhà ra sao…”
Khi tôi bước vào phòng khám định hỏi cho rõ, thì cả tôi, mẹ chồng và bác sĩ đều sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi sẵn trong phòng chờ bên trong.
Không ai khác, chính là… bố chồng tôi.
Cả hai ông bà đều trốn con cái đi khám thai – vì sau một đêm “trẻ lại” đi du lịch Đà Lạt kỷ niệm 30 năm ngày cưới, họ… vô tình dính bầu.
Không ai nói gì. Không ai dám thở mạnh.Tôi, 26 tuổi, đang có thai đứa đầu lòng.Mẹ chồng, 54 tuổi, đang mang thai đứa thứ… ba.Bác sĩ đứng hình. Bố chồng thì ho sặc vì căng thẳng.
Mãi sau, mẹ chồng lí nhí:
“Tao tưởng tuổi mãn kinh rồi, ai ngờ vẫn còn trứng…”
Cao trào nghẹt thở lên đến đỉnh điểm khi về đến nhà, cả ba người đều giữ kín như bưng. Nhưng đúng 1 tuần sau, chồng tôi bất ngờ phát hiện ra giấy siêu âm của… mẹ mình trong cốp xe.
Cả nhà họp đại hội bất đắc dĩ.Chồng tôi hỏi một câu mà cả đời tôi không quên:
“Mẹ… định sinh đứa em… hay cháu nội của con đây?”
Mẹ chồng tôi quyết định giữ thai.Tôi và bà cùng bầu, cùng nghén, cùng khám thai, cùng sinh một năm.Hàng xóm không ai dám xì xào nữa, vì chẳng biết gọi đứa bé là cháu nội hay… cậu út của chồng tôi.
Còn chồng tôi?Anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khổ sở:
“Anh là chồng, cũng là… anh cả của con mẹ đang mang…”
Một câu chuyện bẽ bàng, vượt xa mọi giới hạn của tưởng tượng, chỉ vì một lần đi siêu âm… không đúng lịch.