Bà Nhàn – 79 tuổi – sống cùng đại gia đình 3 thế hệ trong căn biệt thự mới xây, phần lớn do tiền tiết kiệm cả đời của bà mà có. Nhưng từ ngày nhà cửa khang trang, con cháu không còn ai thực sự cần bà nữa.
– Mẹ già rồi, đi lại chậm chạp.– Cơm thì ăn riêng, phòng thì ẩm mốc, lẩm cẩm cả ngày!
Có lần, cháu trai còn nói trống không:
– Bà lên ở một thời gian thôi chứ đâu có ký tên trong sổ đỏ? Nhà này giờ của ba má con!
Một hôm, sau nhiều lần bị “vô tình” cho ăn cơm nguội, chăn gối ẩm mốc, TV thì bị giấu điều khiển, bà Nhàn bỗng nghe con gái út nhẹ giọng dỗ dành:
– Mẹ ơi, đêm qua con mơ thấy ông ngoại báo mộng. Ổng nói… bàn thờ tổ ở quê lâu quá không ai hương khói. Mẹ về đó trông coi đi. Ở trên này… chật chội, với lại mẹ không hợp phong thủy nhà mới…
Bà Nhàn khựng người.Không nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, bà xếp đồ vào túi vải cũ, mang theo chỉ một tấm ảnh gia đình và lọ dầu gió, bắt chuyến xe về quê.
Con cháu thở phào.
– Đỡ chật nhà.– Bà già tưởng mình còn quan trọng.– Mấy bữa nữa nhờ hàng xóm nấu cơm cho bả là được!
Ba tháng sau.
Cả nhà náo loạn khi nhận được giấy mời họp mặt họ tộc – do chính bà Nhàn triệu tập tại nhà thờ tổ ở quê.
Bà chính thức tuyên bố:
– Từ nay, toàn bộ 5 mảnh đất ruộng còn sổ đỏ mang tên tôi, căn nhà cổ 3 gian giữa làng, và sổ tiết kiệm gần 900 triệu, tôi không để lại cho bất kỳ đứa con cháu nào đang sống trên phố.
– Tôi để lại cho Quỹ xây nhà từ đường họ Nguyễn, cùng nhóm thiện nguyện đang chăm sóc người già neo đơn tại quê tôi.
Con trai cả giãy nảy:
– Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy?– Con cháu ruột của mẹ mà mẹ nỡ lòng nào…?
Bà chỉ cười. Ánh mắt thâm trầm, giọng chậm rãi nhưng rắn rỏi:
– Chính tụi bây báo mộng cho tao mà. Tao chỉ về quê theo “điềm trời”, tiện thể trông coi lại lòng người.
– Lũ bây xây biệt thự nhưng quên xây chữ hiếu.– Tao nghèo vật chất, chứ chưa bao giờ nghèo tỉnh táo.
Cả họ bàng hoàng.Từ đó, bàn thờ tổ sáng khói đều đặn mỗi ngày — nhưng là do người dân làng thắp, chứ không còn là con cháu của bà cụ Nhàn.