Chồng mất để t//ang đã 5 năm, ngày đưa con đi chơi, vợ r/un rẩ/y thấy chồng trong xe hơi sang trọng, đi cùng anh ấy còn có…
Năm đó, khi Lan vừa tròn ba mươi tuổi, chồng cô – Hưng – qua đời do tai nạn xe. Anh ra đi đột ngột, để lại Lan và bé An mới lên ba. Suốt 5 năm qua, Lan sống lặng lẽ, chẳng dám mở lòng với ai, chỉ biết chăm chỉ làm việc nuôi con khôn lớn. Mỗi tối, cô thường thắp nén nhang cho Hưng, thì thầm những lời tâm sự không bao giờ dứt: “Anh yên nghỉ nhé, em và con vẫn ổn.”
– Mẹ ơi, mẹ ơi, con thấy bố kìa!
Lan thoáng giật mình. Cô quay sang con, định nhắc khéo vì con bé hay tưởng tượng, nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại. Một chiếc xe hơi đen bóng lướt ngang, cửa kính ghế phụ hạ xuống, và Lan chết lặng.
Người đàn ông ngồi trong xe… chính là Hưng. Anh ấy vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, chỉ khác là ăn mặc chỉnh tề và sang trọng hơn. Bộ vest xám ôm gọn vóc dáng, đồng hồ sáng lấp lánh, mái tóc cắt gọn gàng lịch lãm. Lan đứng như bị trời trồng, tay run run bấu chặt túi xách. Cô cứ ngỡ mắt mình hoa lên, nhưng không… anh ấy thực sự ở đó.
Tim Lan đập thình thịch, lồng ngực nghẹn lại. Cô nghe tiếng con hỏi vang lên bên tai:
– Mẹ sao thế? Bố kìa, bố đang ngồi trong xe!
Chiếc xe dừng lại đèn đỏ, Lan lấy hết can đảm kéo tay con chạy nhanh đến. Nhưng khi vừa tới gần, cô sững người. Ngồi cạnh Hưng là một cô gái trẻ, ăn mặc thời thượng, mái tóc uốn xoăn, đeo kính râm to bản. Cô ấy đang cười nói với Hưng rất vui vẻ. Đôi tay thon dài khẽ đặt lên cánh tay anh.
Lan cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập ập đến trong đầu. “Anh chưa từng mất sao? Suốt 5 năm qua, em và con đã sống vất vả thế nào, anh có biết không? Hay anh thật sự đã mất, và người này chỉ giống anh? Không… ánh mắt đó, vết sẹo nhỏ nơi lông mày trái… chính là anh mà…”
Đèn xanh bật lên, chiếc xe lướt đi. Lan vội vã kéo con ra lề đường, trái tim run rẩy. Đôi chân cô mềm nhũn, nước mắt ứa ra không kìm được. An vẫn líu lo:
– Mẹ, bố có nhìn thấy con không mẹ?
Lan cắn chặt môi, run run ôm con vào lòng. Cô không biết phải trả lời thế nào. Bao kỷ niệm ùa về, từ ngày cưới nghèo nhưng hạnh phúc, ngày anh háo hức đón con gái chào đời, những buổi tối anh ru con ngủ, hay cả ngày anh rời khỏi cô mãi mãi trong đêm mưa năm ấy.
Suốt đêm hôm đó, Lan trằn trọc không ngủ. Cô quyết định tìm câu trả lời. Sáng hôm sau, nhờ mối quan hệ của người bạn, cô tra được biển số xe. Tim cô lại thắt lại. Tên chủ xe không ai khác, chính là Nguyễn Hoàng Hưng – chồng cô. Anh chưa từng mất. Anh đã dựng lên tất cả.
Lan gục xuống bàn. Nước mắt cô rơi lã chã. Hóa ra suốt 5 năm qua, anh biến mất khỏi cuộc đời cô và con chỉ vì… không muốn chịu cảnh khó khăn. Người ta nói, sau tai nạn đó, anh mất tích. Nhưng sự thật, anh đã rời đi, làm lại cuộc sống ở nơi khác, đổi số điện thoại, đổi bạn bè, xóa sạch mọi dấu vết. Và giờ đây, anh đang sống đủ đầy bên người khác.
Lan không nhớ nổi mình đã khóc bao lâu. Bao năm qua, cô nuôi con một mình, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, ăn cơm chan nước mắt mỗi đêm nhớ chồng. Còn anh, vẫn sống, vẫn thở, vẫn vui vẻ bên người khác.
Chiều hôm đó, Lan đón con về, hai mẹ con ngồi trên xe buýt chen chúc. Con bé nép vào người mẹ, thì thầm:
– Mẹ đừng buồn nữa. Con yêu mẹ nhất trên đời.
Lan mỉm cười. Trái tim cô vẫn quặn thắt, nhưng ít ra, cô biết mình cần sống vì ai. Người đàn ông đó, có lẽ đã “biến mất” thật rồi, chỉ là không biến mất theo cách cô từng nghĩ. Thứ duy nhất còn sót lại, là những ký ức, và tình thương cô dành cho anh – nhưng từ hôm nay, nó cũng đã khép lại trong tim cô mãi mãi.