Chị dâu tôi – Thảo – là người Hà Nội gốc, cao ráo, trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ. Từ lúc cưới về, cả nhà tôi không ai chê được nửa lời. Cơm nước gọn gàng, dọn nhà sạch không vướng một hạt bụi. Mẹ tôi mất đã lâu, bố sống dưới quê với tôi và các em trai, nhưng từ ngày Thảo về làm dâu trưởng, ai cũng nghĩ “giờ bố có người chăm rồi”.
Chỉ mới vài tháng sau cưới, anh tôi quyết định đón bố lên thành phố sống cùng. Lúc họp cả nhà, Thảo nhẹ nhàng nói:
“Ông cứ lên đây với vợ chồng con cho vui. Con chăm ông chu đáo hơn ở quê.”
Cả nhà vỗ tay rào rào. Ai cũng khen chị quá chu toàn, lại là dân văn minh, khéo ăn khéo nói, đã thế còn đang làm quản lý ở một trung tâm sức khoẻ, nên khỏi lo chuyện ông ốm đau.
Bố tôi rụt rè lên thành phố, mang theo cái làn mây đựng ít mắm tép, hũ dưa muối và mấy túi thuốc Bắc ông sắc uống từ năm ngoái.
Nhưng chưa đầy 10 ngày sau, tôi gọi cho bố thì giọng ông khàn đặc:
“Bố thèm bát cơm nóng với miếng cá kho quá, mà con Thảo nó bắt bố ăn gì mà nhạt toẹt à…”
Tôi giật mình. Gọi lên hỏi khéo, chị dâu cười:
“Dạ, con nấu thực đơn theo chế độ Địa Trung Hải, ít muối, ít dầu, không đường, chủ yếu là yến mạch, hạt chia và rau củ organic. Tốt cho người già lắm ạ.”
Nghe thì hiện đại thật, nhưng bố tôi vốn sống ở quê cả đời, sáng ăn xôi lạc chan mắm, trưa thịt rang cháy cạnh, chiều dưa muối tóp mỡ. Nay bắt ông ăn súp bí đỏ không muối, gạo lứt khô khốc, cá hồi hấp sả không nước mắm – thì khác gì tra tấn tinh thần?
Đến hôm thứ 15, tôi đang đi làm thì anh tôi gọi điện hớt hải:
“Bố phải nhập viện cấp cứu! Bác sĩ nói bị tụt huyết áp, thiếu chất nghiêm trọng!”
Tôi lao ngay đến viện. Bố nằm thiêm thiếp, gầy rộc, da xanh xao, đôi mắt trũng sâu. Bác sĩ lắc đầu:
“Cụ không hợp chế độ ăn, bị suy dinh dưỡng nặng, lại không chịu nói ra. Cũng may phát hiện kịp…”
Tôi quay sang anh trai, còn đang tái mặt. Thảo thì đứng im, mắt rơm rớm nhưng vẫn nhẹ giọng nói:
“Em chỉ muốn ông sống lâu, khoẻ mạnh, theo khoa học…”
Tôi bật khóc. Chẳng ai trách Thảo ác ý. Nhưng sự tử tế không đúng người, không đúng cách, đôi khi lại trở thành một dạng tàn nhẫn.
Sau hôm đó, bố tôi được đón về quê nghỉ dưỡng, tẩm bổ lại bằng đúng thứ ông quen – bát canh rau ngót nấu thịt nạc, cơm trắng nóng hổi chan nước mắm nguyên chất.
Còn Thảo, chị vẫn đẹp, vẫn nhẹ nhàng, vẫn ăn uống healthy. Nhưng mỗi lần về quê, bà con trong họ thì thầm nhau:
“Dâu thành phố mà không biết nấu bát canh hợp miệng bố chồng thì khéo quá để làm gì?”