Có mẹ chồng chẳng nhờ vả được gì, lên chơi chỉ mang toàn rau, bảo trông cháu thì bà gắt “con tao, tao chăm, con mày, mày chăm”. Em tức quá dập máy ngay, tối đó hai vợ chồng nhận tin sét đánh ngang tai từ quê…
Ngày cưới về làm dâu, tôi vốn nghĩ mẹ chồng sẽ thương mình vì tôi cũng khéo léo, biết trên biết dưới. Nhưng không ngờ, bà vốn là người rất rạch ròi, kiểu “của ai người nấy xài”.
Bà ở quê, thỉnh thoảng mới lên thành phố thăm con trai và cháu. Mỗi lần lên, bà chỉ mang một bao rau muống, vài mớ cải, chút đậu bắp… tuyệt nhiên không có miếng thịt hay đồ gì giá trị. Tôi không đòi hỏi, nhưng thấy hơi tủi vì mẹ đẻ tôi lên thì lúc nào cũng lỉnh kỉnh gà, cá, bánh trái.
Có lần, tôi bận việc gấp, gọi cho bà:– Mẹ ơi, mai mẹ trông cháu giúp con nhé, con có ca trực.Bà đáp gọn lỏn:– Con tao, tao chăm. Con mày, mày chăm. Tao không dính!
Nghe xong, tôi cứng họng, máu nóng bốc lên tận óc. Tôi dập máy ngay, tức lắm nhưng cũng mặc kệ, tự lo liệu.
Đến tối hôm đó, khi hai vợ chồng đang ăn cơm thì điện thoại reo. Đầu dây là cô em chồng ở quê, giọng run rẩy:– Anh chị… chuẩn bị về quê ngay đi. Mẹ… mẹ đang ở bệnh viện.
Vợ chồng tôi sững người. Hóa ra, cả tháng nay bà bị bệnh gan nặng, nhưng giấu không cho ai biết. Mấy lần bà lên thành phố mang rau là vì đó là thứ bà trồng được sau mỗi đợt điều trị, vừa tiết kiệm vừa muốn cho con cháu ăn sạch.
Còn câu nói “con tao, tao chăm; con mày, mày chăm” hôm ấy… sau này tôi mới hiểu, bà nói với ý khác. “Con tao” là chỉ chồng tôi – người bà đang âm thầm dành hết sức lực và tiền bạc chạy chữa bệnh, “con mày” là cháu nội – bà không dám nhận trông vì sức khỏe đã quá yếu, sợ nhỡ có chuyện gì.
Lúc ngồi ở bệnh viện, nhìn bà gầy rộc, tay vẫn cầm tấm ảnh cháu, tôi thấy sống mũi cay xè. Những gì tôi nghĩ về bà trước kia… hóa ra chỉ là bề nổi của câu chuyện.