Bố ơi — con phải kể tiếp một điều kinh khủng đã xảy ra
Bố ơi, con sợ lắm nhưng con không thể giấu nữa. Mỗi sáng khi ăn, dì ghẻ lại bảo con xới thật ít cơm và cười mỉa: “Mày không xứng để ăn đủ.” Dì còn thì thầm vào tai em trai con: “Tránh xa thằng này ra,” như thể con là thứ rác rưởi trong nhà. Con cắn răng để im, cố nuốt từng hạt cơm cay đắng mà không hé miệng.
Nhưng đêm kia, khi bố đi làm ca khuya và nhà đã chìm trong bóng tối, con không ngủ được. Con thấy em trai nhỏ khóc thút thít nên rón rén bước xuống cầu thang. Con định vào phòng em để ôm, nhưng qua khe cửa, con nhìn thấy cảnh khiến tim con như ngừng đập.
Dì ghẻ đứng trong phòng khách, ánh đèn vàng chiếu lên nét mặt cứng lạnh. Em trai con run bần bật, mắt đỏ hoe. Dì giơ tay quát to, giọng đầy áp lực, rồi đẩy em về phía giường — em cố né nhưng trượt chân. Em không kịp che chắn. Con thấy em cúi xuống ôm lấy bụng, mặt mếu máo. Dì lao tới, giọng gằn: “Đừng có làm trò, nếu còn khóc sẽ còn nhiều thứ hơn.” Rồi dì đóng cửa phòng em mạnh đến nỗi cả nhà như rung lên.
Con đứng ngoài, chân như muốn hóa đá. Con muốn lao vào ôm em, muốn hét to để gọi bố về, nhưng con sợ dì sẽ biết con đã ra khỏi phòng và sẽ trừng phạt cả hai. Con thấy vừa bất lực vừa tức giận — tức vì em nhỏ không đáng phải chịu, bất lực vì mình còn nhỏ và không biết phải làm sao cho đúng để bảo vệ em mà không khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Bố ơi, con không kể chuyện này để làm bố buồn hay để gây chuyện. Con kể vì con cần bố biết sự thật: những lời giễu cợt lúc ăn, những lời xúi giục em tránh xa, và nhất là cảnh đêm đó khi dì đã dùng uy lực để dọa nạt em — tất cả đã vượt quá mức chịu đựng của con. Con lo sợ em sẽ bị tổn thương thêm, con sợ ngày nào đó có chuyện tệ hơn xảy ra.
Con cần bố can thiệp. Con cần bố nhìn thấy em, ôm em, bảo em rằng mọi chuyện sẽ ổn; con cần bố nói chuyện nghiêm túc với dì để chấm dứt những trận mắng mỏ, những đêm con em phải khóc thầm. Con biết bố bận, bố có trách nhiệm công việc, nhưng con mong bố dành chút thời gian vì an toàn của hai đứa con.
Nếu bố không thể về ngay, xin bố hãy cho con biết bố sẽ làm gì — gọi bà nội, gọi người thân, hoặc ít nhất gọi điện năn nỉ dì dừng lại. Con cần một lời hứa để còn hy vọng. Con sợ phải giữ nỗi sợ này một mình nữa.
Con xin bố — đừng để hai đứa con chịu đựng thêm. Con cần người lớn đứng về phía con và em.
Thương bố,Con của bố.