Hàng xóm từ thành phố về xây nhà lấn đất sang nhà tôi, nhắc nhở họ vẫn tỉnh bơ, cho đến ngày tân gia cả làng đều tái mét
Làng tôi vốn dĩ yên bình lắm, từ đời ông bà đã thế. Người nọ người kia tuy không thân thiết như ruột thịt nhưng gặp nhau thì tươi cười, nhường nhịn. Vậy nên khi nghe tin có hàng xóm mới từ thành phố về, ai cũng mừng, nghĩ rằng cuộc sống thôn quê sẽ thêm phần nhộn nhịp.
Nhưng người này có vẻ hơi khác. Ông ta tên là Ba, lúc đầu mua một căn nhà ngay đầu làng. Mới về mà đã khoe mẽ, phô trương lắm. Nào là xe sang, đồ xịn, nào là thành phố làm ăn lớn… Cả làng nghe nhiều cũng bắt đầu thấy ngán. Rồi chả hiểu thế nào, ông Ba lại bán căn nhà đầu làng, đi mua mảnh đất ngay cạnh nhà tôi. Vợ chồng tôi nghe ông ta nói thì mới biết, ông ta mua để xây nhà vì thích cái view sông Hồng lộng gió.
Ngôi nhà mới mọc lên nhanh chóng. Từ móng, lên cột, rồi mái, tất cả diễn ra trong vài tháng. Vợ chồng tôi ban đầu còn vui mừng vì có hàng xóm mới, nhưng rồi niềm vui đó nhanh chóng biến thành sự lo lắng. Ông Ba và thợ xây cứ lấn dần, lấn dần sang phía đất nhà tôi. Ban đầu chỉ là mấy viên gạch, rồi đến khi cả bức tường trồi hẳn sang gần nửa mét.
“Ông Ba ơi, hình như tường nhà ông xây lấn sang đất nhà tôi rồi”, chồng tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
Ông Ba lúc ấy đang đứng chỉ đạo thợ, nghe xong tỉnh bơ, cười khẩy đáp: “Lấn gì? Cái này là lối đi chung, vợ chồng ông không có quyền”. Nói rồi, ông ta quay lưng đi, tỏ ý không muốn nói thêm.
Vợ chồng tôi bực mình lắm, nhưng nghĩ đến tình làng nghĩa xóm nên nén giận. Chiều hôm đó, tôi lấy thước ra đo lại, đúng là lấn sang tới gần nửa mét. Chồng tôi giận lắm, đòi ra nói chuyện rõ ràng nhưng tôi ngăn lại. “Cứ để đó, xem ông ta định làm gì”.
Ngày tân gia, ông Ba tổ chức linh đình lắm. Tiệc rượu, loa đài ầm ĩ cả một góc làng. Khách khứa từ thành phố về đông nghịt, xe ô tô đậu chật đường. Nhìn ông ta hống hách bắt tay khách, miệng cười nói tự mãn, vợ chồng tôi càng thêm bực mình.
Bất ngờ, một chiếc xe công an từ từ tiến vào. Mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một anh công an mặc sắc phục bước xuống, tiến thẳng đến chỗ ông Ba.
“Chào ông, chúng tôi đến đây theo đơn tố cáo về việc xây nhà lấn chiếm đất công. Mời ông lên đồn để làm rõ”.
Ông Ba mặt tái mét, ấp úng: “Đất công gì? Đất của tôi mà”.
Anh công an đưa ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ chót: “Đây là đơn tố cáo của vợ chồng ông bà hàng xóm, kèm theo bản đồ địa chính của mảnh đất này. Ông đã cố tình xây lấn ra đường làng, chiếm đất công”.
Mọi người có mặt tại đó đều ngỡ ngàng. Ông Ba không ngờ rằng hành vi lấn chiếm đất đường làng của mình lại bị tố cáo. Hóa ra, khi biết ông ta lấn đất nhà mình, chồng tôi đã âm thầm đi làm thủ tục đo đạc lại, đồng thời kiểm tra cả hồ sơ đất của ông Ba. Anh ấy phát hiện ra rằng, để có được cái “view sông” lý tưởng, ông Ba đã cho thợ xây lấn hẳn ra phần đất đường làng.
Cuối cùng, không phải lấn đất nhà tôi, mà là lấn đất công, cái sai lầm lớn nhất của ông Ba. Sắc mặt ông ta lúc này nhợt nhạt, run rẩy. Khách khứa lục tục ra về, bỏ lại ông ta một mình trơ trọi.
Hôm đó, ông Ba phải lên đồn công an làm việc. Vài ngày sau, ngôi nhà mới xây xong của ông ta bị yêu cầu tháo dỡ phần lấn chiếm. Lúc ấy, ông Ba mới sang nhà tôi, giọng nói không còn hống hách mà chỉ còn sự hối lỗi.
“Xin lỗi vợ chồng ông bà, tôi không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này”.
Vợ chồng tôi chỉ nhìn nhau, không nói gì. Bởi lẽ, cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo, hống hách và bất chấp pháp luật của ông ta đã quá rõ ràng rồi.