Trời hôm ấy mưa tầm tã. Trên bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói hương của đứa con trai vừa mất vì tai nạn cách đây đúng một tuần. Trong căn nhà vốn từng đầy ắp tiếng cười, giờ chỉ còn tiếng gió rít, tiếng khóc nấc và một tiếng quát lạnh người. Hôm ấy chính con trai bà Hoa đã đỡ cho vợ 1 mạng.
“Cút đi! Mẹ con chị không có phần ở đây!” – bà Hoa gào lên, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Lan ôm đứa con gái ba tuổi vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run: “Mẹ… con chỉ xin ở lại đến hết 49 ngày của anh thôi, rồi con sẽ đi. Con không còn ai, cũng không biết đi đâu…”
Nhưng bà Hoa hét lớn, chỉ tay ra cửa: “Không! Chị chính là loại đàn bà sát chồng. Vì chị mà con tôi mới chết! Ngày xưa thầy bói đã bảo mạng chị khắc chồng, tôi cấm nó cưới, nhưng nó mù quáng vì chị! Giờ nó nằm dưới mồ rồi, chị còn muốn ở đây làm gì?! Cút! Cuốn xéo khỏi đây ngay!”
Lan quỳ sụp xuống, ôm chân mẹ chồng, nước mắt hòa với mưa. “Con xin mẹ… con không có tiền, không nhà, con chỉ còn đứa nhỏ này…”. Nhưng bà Hoa đạp mạnh ra: “Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị và cái thứ con chị nữa! Ra khỏi nhà tôi! Cút ngay!!”. Cánh cửa đóng sầm lại giữa trời mưa xối xả. Lan bế con, lê bước đi trong mưa, trên người không còn nổi một đồng.Đứa bé khóc khàn cả cổ, còn cô thì run lên vì lạnh. Trước khi quay đi, cô nhìn lại căn nhà từng là tổ ấm, nay chỉ còn lại một nắm tro tàn và lòng người lạnh như sắt.
Thời gian trôi như cơn gió. Lan một mình nuôi con trong căn phòng trọ nhỏ, ban ngày bán hàng online, tối nhận khâu đồ thuê. Cô không oán thán, chỉ tự nhủ: “Con mình phải được sống tử tế, dù mẹ nó có bị ruồng bỏ thế nào.” Khó khăn đến mức nhiều đêm cô phải nhịn ăn để dành sữa cho con, nhưng cô vẫn cười mỗi khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo của đứa bé. Cũng may ngày bị mẹ chồng đuổi đi đã có 1 người nhìn thấy cảnh 2 mẹ con khốn khổ họ thương tình cho mẹ con Lan ở trọ không thu tiền, còn cho cả cái ăn. Cho tới khi cô làm kiếm được tiền thì họ mới lấy tiền trọ.
Rồi một ngày, nhờ sự chăm chỉ và khéo léo, Lan được một chị chủ shop lớn nhận vào làm quản lý, sau đó góp vốn mở chuỗi cửa hàng thời trang. Chỉ trong 5 năm, cô từ người mẹ đơn thân nghèo khổ trở thành giám đốc thương hiệu, nuôi con khôn lớn, học hành tử tế.
Một chiều mưa khác, y hệt như năm nào, Lan đi phát quà từ thiện ở khu chợ cũ. Bỗng cô nghe thấy tiếng người xin ăn yếu ớt phía góc chợ: “Cô ơi… cho tôi xin chút gì ăn với…”. Lan sững người, giọng nói quen quen, dáng người cũng quen quen. Lại gần hơn thì Lan nhận ra đó chính là bà Hoa, mẹ chồng cũ.
Bà hốc hác, tóc bạc trắng, đôi tay run rẩy, bên cạnh là ông chồng ngồi bệt xuống đất, mặt mũi thất thần. Người đi cùng khẽ nói nhỏ: “Hai ông bà này trước giàu lắm, nhưng ham đánh bài, thua sạch nhà cửa, giờ lang thang ai cho gì ăn nấy…”
Lan đứng lặng. Trong đầu hiện về cảnh năm xưa — tiếng quát, tiếng đuổi, tiếng đứa trẻ khóc trong mưa. Trái tim cô thắt lại. Cô bước đến, nhẹ nhàng cởi áo khoác, choàng lên vai bà Hoa: “Mẹ… mẹ còn nhớ con không?”
Bà Hoa ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng, run run: “Cô… cô là… Lan?”
Lan gật đầu, mỉm cười dịu dàng: “Vâng, là con. Con gái con cũng lớn rồi. Hôm nay nó về thăm mộ bố đấy mẹ ạ.”
Nước mắt bà Hoa trào ra. Bà quỳ xuống, khóc nức nở: “Mẹ… mẹ sai rồi… Mẹ mù quáng quá… Mẹ xin lỗi… xin lỗi con…”. Lan đỡ bà dậy, giọng nghẹn ngào: “Mẹ đừng như thế. Con không giận. Nếu ngày đó mẹ không đuổi, có lẽ con chẳng có được ngày hôm nay. Giờ con có nhà rồi, mẹ theo con về nhé. Con hứa, sẽ chăm mẹ như mẹ ruột của con. Con được sống là nhờ anh Hùng đã thế mạng cho con”.
Bà Hoa òa khóc, ôm chầm lấy cô con dâu từng bị mình ruồng bỏ giữa trời mưa năm ấy.
										
