Tôi tên Mây, năm nay đã 38 tuổi. Mười năm qua, cuộc sống của tôi gần như gói gọn trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, nơi có mẹ già yếu nằm liệt giường. Tôi nghỉ việc ở công ty, ở nhà may vá, bán hàng online để có tiền thuốc men cho mẹ.
Còn Tùng – em trai tôi – từ ngày lấy vợ, gần như biến mất khỏi cuộc đời mẹ con tôi. Cậu ấy ở thành phố, thi thoảng gọi điện vài câu hời hợt rồi vội vã cúp máy, chẳng mấy khi gửi nổi vài trăm ngàn về nhà. Mẹ tôi lúc đầu còn bênh: “Nó là con trai, còn phải lo cho vợ con, con đừng trách em.”
Nhưng về sau, khi bệnh tật hành hạ, mẹ dần im lặng. Chỉ còn tôi – người con gái duy nhất – thức trắng đêm bên giường bệnh, lau người, đút cháo, đo nhiệt độ. Mỗi lần mẹ nắm tay tôi, nước mắt rơi xuống bàn tay khô gầy, tôi biết mẹ hiểu hết, chỉ là bà không nói ra.
Mười năm trôi qua…Mười năm tóc tôi bạc dần bên mái đầu của mẹ. Mười năm, tuổi xuân tôi trôi đi trong mùi thuốc, tiếng thở khò khè và những buổi tối tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió ngoài hiên. Ngày mẹ mất, tôi tưởng như cả thế giới sụp đổ. Sau tang lễ, Tùng về, áo sơ mi trắng, giày da bóng loáng, nói toàn những câu “Con thương mẹ lắm”, “Con hối hận vì không về sớm hơn”… nhưng chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào.
Rồi đến lúc đọc di chúc, tôi chết lặng. Mẹ để lại toàn bộ cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng cho Tùng, còn tôi – người con gái đã chăm sóc mẹ suốt mười năm trời – chỉ được một bộ nữ trang mỹ ký cũ kỹ. Cả họ hàng xôn xao. Có người thì thở dài, có người thì bất bình thay tôi: “Mây ơi, sao mẹ con lại xử ép thế?”
Nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi không khóc, không than. Trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ – buồn, nhưng không oán. Bởi tôi tin, mẹ làm vậy hẳn phải có lý do của riêng mình. Đúng ngày 49 ngày của mẹ, Tùng đến nhà thắp hương. Cậu ta cười tươi, giọng phấn khích: “Chị đừng buồn nữa. Mẹ chia vậy chắc muốn tôi lo hương khói. Mai tôi lên ngân hàng rút tiền, xây lại căn nhà này cho khang trang, coi như báo hiếu mẹ.”
Tôi chỉ gật đầu, lặng lẽ thay than trong lư hương. Ngoài trời gió hun hút, khói hương bay nghi ngút như một lời nhắn nhủ từ đâu đó. Chiều hôm ấy, Tùng gọi cho tôi. Giọng cậu run rẩy, hốt hoảng: “Mây… Mây ơi… sổ tiết kiệm trống trơn rồi! Nhân viên nói mẹ đã rút sạch tiền trước khi mất! Không còn đồng nào hết! Mẹ rút hết… mà chẳng ai biết đi đâu cả!”
Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ nói: “Chắc mẹ có tính toán riêng. Mẹ làm gì cũng không vô cớ đâu.” Tùng tức giận quát lên: “Không thể nào! Mẹ tôi đâu có làm chuyện đó được! Tiền đó là của tôi, mẹ đã để lại cho tôi cơ mà!”
Tôi chỉ thở dài. Rồi bước vào phòng mẹ, mở ngăn tủ nhỏ nơi bà từng cất những món đồ cũ.Bên trong là một phong thư màu vàng nhạt, dán kín, với nét chữ run rẩy quen thuộc: “Gửi con gái của mẹ – Mây.”
Tôi run tay mở thư. Bên trong là một tờ giấy viết vội, và tờ sao kê ngân hàng – với dòng chuyển khoản 3 tỷ đồng đến: Bệnh viện… – Quỹ bệnh nhân nghèo.
Dưới cùng là mấy dòng chữ mẹ nắn nót, như cố gắng viết đến những giây phút cuối đời:
“Mây à, Mẹ biết con không cần tiền, con chỉ cần lòng thanh thản. Còn thằng Tùng… mẹ để tên nó trong sổ để nó biết: Tiền mẹ dành không phải cho ai, mà cho những người thật sự cần hơn nó. Con gái mẹ, đừng buồn. Mẹ biết mười năm qua con đã hy sinh cả đời mình cho mẹ.Số tiền này, mẹ muốn gửi thay lời cảm ơn – không phải cho con, mà cho cuộc đời mà con đã sống tử tế.
Mẹ yêu con nhiều lắm.
Mẹ.”
Tôi gấp lá thư lại, nước mắt rơi ướt nhòe. Bộ nữ trang mỹ ký cũ, tôi đặt cạnh di ảnh mẹ trên bàn thờ. Thì ra, điều quý giá nhất mẹ để lại cho tôi không phải là tiền, mà là sự thấu hiểu, lòng tin và một tấm lòng bao dung đến tận cùng.
Còn Tùng, từ hôm đó, chẳng còn khoe khoang gì nữa. Cậu ta ngồi lặng hàng giờ trước bàn thờ mẹ, có lẽ đang nhận ra một điều: Có những món thừa kế… Không phải ai cũng đủ tư cách để nhận.

