Vợ tôi mất đã mười năm.
Tai nạn giao thông, kết luận rõ ràng, không để lại điều gì mập mờ — ít nhất là với tất cả mọi người, trừ con gái tôi.
Con bé năm nay mười hai tuổi. Thông minh, ít nói, đặc biệt nhạy cảm với mùi hương và khuôn mặt. Từ nhỏ, nó đã nhiều lần chỉ vào người lạ rồi thì thầm:“Giống mẹ…”
Tôi nghĩ đó chỉ là nỗi nhớ của một đứa trẻ lớn lên thiếu mẹ.
Cho đến khi bác sĩ đề nghị một xét nghiệm gen đặc biệt, chi phí rất cao, để kiểm tra một bất thường di truyền hiếm gặp liên quan đến ký ức cảm giác — thứ chỉ có thể truyền trực tiếp từ mẹ sang con.
Tôi đồng ý.
Sáng hôm đó, tôi đưa con đến một phòng thí nghiệm tư nhân nằm sâu trong khu nghiên cứu. Hành lang dài, trắng lạnh, mùi hóa chất thoang thoảng.
Ngay khi vừa bước tới cửa phòng xét nghiệm…
Con gái tôi bỗng giật mạnh tay tôi.
Rồi nó hét lên, giọng vỡ ra vì hoảng loạn lẫn vui mừng:
“MẸ ĐẾN RỒI!”
Tôi sững người.
Trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ đang cúi lau sàn. Đồng phục dọn dẹp bạc màu. Tóc búi thấp. Dáng người gầy gò.
Cô ta ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc ấy —tim tôi như ngừng đập.
Không phải vì giống vợ tôi.Mà vì quá giống.
Cùng vết ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái.Cùng thói quen đưa tay chạm cổ khi căng thẳng.Cùng ánh nhìn… từng khiến tôi yêu suốt cả tuổi trẻ.
Người phụ nữ chết lặng khi nhìn thấy con bé.
Cây lau nhà rơi khỏi tay.Mặt cô tái đi.
Con gái tôi vùng khỏi tay tôi, chạy đến ôm chặt lấy chân cô:
“Mẹ đừng trốn nữa… con tìm mẹ lâu lắm rồi…”
Cả hành lang im phăng phắc.
Người phụ nữ run rẩy, rồi từ từ quỳ xuống, hai tay ôm mặt. Tiếng nấc bật ra — không kìm được.
Cô thì thào, giọng vỡ vụn:
“Xin lỗi con… mẹ không được phép quay về…”
Tôi lùi lại một bước.Mọi giả định mười năm qua sụp đổ trong đầu tôi cùng lúc.
Bác sĩ trưởng phòng thí nghiệm bước ra, sắc mặt nghiêm trọng:
“Anh nên biết sự thật. Tai nạn năm đó… không giet vợ anh. Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Khi hồi phục, cô ấy đã được chuyển sang chương trình bảo vệ nhân thân vì liên quan đến một vụ rò rỉ gen người.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt —vợ tôi —mẹ của con tôi —một người đã sống mười năm với cái tên khác, công việc thấp nhất, đứng ngay trước phòng xét nghiệm… chỉ để được nhìn con từ xa.
Con gái tôi ngước lên, nước mắt giàn giụa nhưng ánh mắt sáng rực:
“Con biết mà. Mẹ chưa bao giờ bỏ con.”
Người phụ nữ gật đầu liên tục, nước mắt rơi xuống nền gạch trắng:
“Mẹ luôn ở đây… chỉ là không được gọi tên con.”
Tôi đứng đó, giàu có, thành đạt, nắm trong tay cả thế giới —nhưng lần đầu tiên hiểu ra:
Có những cuộc chia ly không phải vì hết yêu…mà vì sự thật quá lớn để một gia đình nhỏ có thể gánh nổi.

