10 năm.Là quãng thời gian mà vợ chồng Minh và Thảo đã trải qua mọi khổ ải của những kẻ khao khát được làm cha mẹ.
Họ đã thử tất cả: thuốc thang, châm cứu, thụ tinh nhân tạo, IVF… Từng hi vọng rồi từng lần hụt hẫng, niềm tin cứ vơi dần.
Thảo từng ngồi thẫn thờ nhìn bức ảnh siêu âm giả trên mạng mà nước mắt lã chã, còn Minh dạo gần đây cũng đã lặng lẽ điền đơn xin con nuôi ở trung tâm bảo trợ, chỉ mong có tiếng trẻ thơ cho căn nhà bớt lạnh.
Rồi phép màu đến.Một chiều cuối năm, khi Thảo chỉ định đi khám bao tử vì đau âm ỉ nhiều ngày, bác sĩ hỏi:
– “Chị thử que chưa?”– “Thử gì ạ?”– “Thử thai.”
…
Kết quả là hai vạch đỏ chói.Siêu âm cho thấy song thai.
Minh đứng không vững khi nghe tin. Anh ôm lấy vợ, cười ra nước mắt, tưởng như một chuỗi đau khổ đã được trả công.
Thảo được chăm sóc kỹ như vàng. Minh còn tự tay xây lại phòng riêng, vẽ tường hình đám mây, mua từng món nhỏ cho cặp sinh đôi chưa lọt lòng.
Ngày sinh đến.Bệnh viện vang tiếng khóc chào đời của hai bé trai bụ bẫm.
Ai cũng rưng rưng. Minh ôm con vào lòng, ánh mắt rạng rỡ… cho đến khi anh nhìn kỹ gương mặt đứa con trai lớn.
Sét đánh ngang tai.
Đứa bé có cái nốt ruồi đậm ngay khóe miệng – hệt một người.Sống mũi cao, đôi mắt sâu và cái lúm đồng tiền lệch bên trái – tất cả gợi lại một cái tên: “Trung”.
Trung – người bạn thân nhất của Minh, từng ở trọ chung nhà gần một năm… và từng có thời gian Thảo sống một mình với anh ta khi Minh đi công tác dài hạn.
Minh buông đứa bé xuống, mặt lạnh tanh.Anh bước ra khỏi phòng sinh mà không nói nửa lời.
Ba ngày sau, Minh im lặng rút đơn khai sinh.Thảo cuống cuồng hỏi lý do. Anh không nói. Chỉ đặt trước mặt cô hai bức ảnh chụp: một của con trai anh – một của Trung.
Giống đến 90%.Không cần xét nghiệm ADN, tim Minh đã rạn.
– “Mấy tháng đó, em từng bảo em cô đơn. Trung là bạn thân anh, anh tin tưởng. Nhưng hóa ra, em lại chọn cách trả ơn anh bằng cách này sao?”
Thảo rơi xuống tận đáy.Cô vừa mổ, sức chưa lại, gào lên trong tuyệt vọng:
– “Em sai rồi… nhưng em tưởng mình sẽ không bao giờ có con với anh… Em yếu đuối, em trượt chân… Nhưng em không ngờ lại sinh…”
Trung đã rời thành phố từ lâu.Không ai biết anh ta có biết về hai đứa bé không. Nhưng Minh không quan tâm.
Anh chỉ biết mình đã nuôi một hi vọng suốt 10 năm – và bị chính người đầu gối tay ấp bóp nát vào ngày đón con chào đời.
Một tuần sau, Minh dọn khỏi nhà. Anh để lại lời nhắn:
– “Em có thể giữ hai con. Dù chỉ một đứa là máu mủ của anh, anh cũng không thể ghét chúng. Nhưng anh cần thời gian. Để tha thứ… hoặc không bao giờ tha thứ.”
Câu chuyện khép lại, không trọn vẹn.Không phải cái kết hạnh phúc.Chỉ là một cú twist khiến người ta cay mắt – khi mà hạnh phúc tưởng đã nở hoa… lại là một bông hoa có gai, cắm đúng vào tim.