Sau đám cưới rình rang, tôi và chồng về sống chung với bố mẹ chồng. Cả họ ai cũng khen tôi “biết điều”, “nói năng nhỏ nhẹ”, “xứng dâu trưởng”. Tôi cũng cố gắng chu toàn mọi việc, nghĩ rằng chỉ cần sống thật lòng thì chẳng ai làm khó mình.
Ba tháng sau ngày cưới, tôi mua một chiếc ô tô nhỏ – chiếc xe mà tôi đã ấp ủ từ lâu, để tiện đi làm và chở mẹ tôi đi khám bệnh. Số tiền mua xe chính là tiền mừng cưới của hai vợ chồng, mà tôi đã cẩn thận giữ lại. Tôi nghĩ đơn giản: “Tiền của vợ chồng mình, mình tiêu sao cũng được”.
Nhưng tôi đã nhầm.
Buổi chiều hôm đó, khi tôi lái chiếc xe mới về đỗ trước cổng, cả nhà chồng đứng lặng nhìn. Mẹ chồng hỏi, giọng sắc như dao:– Cô lấy tiền đâu ra mà mua xe?
Tôi cười, nói thật:– Dạ, là tiền mừng cưới của hai vợ chồng mình, con giữ lại mua ạ.
Chưa kịp nói hết câu, bà đập mạnh chiếc quạt xuống bàn:– Tiền mừng cưới là của nhà trai, không phải của riêng cô! Sao cô dám tự ý tiêu mà không hỏi ai?
Cả nhà lập tức họp khẩn ngay trong phòng khách. Anh chồng tôi bị gọi về từ công ty, mặt ngơ ngác. Bố chồng nghiêm nghị, mấy cô dì trong họ cũng kéo đến. Ai nấy đều nhìn tôi như thể tôi vừa phạm tội tày đình.
Mẹ chồng gay gắt:– Cô tưởng lấy chồng rồi muốn làm gì thì làm à? Tiền đó người ta mừng cho nhà chồng, là phúc của dòng họ, chứ đâu phải của cô! Cô tiêu hết vào cái xe này, thử hỏi có ra thể thống gì không?
Tôi cố bình tĩnh:– Nhưng hôm cưới, khách mừng phần lớn là bạn con và bên nhà ngoại. Con chỉ muốn có chiếc xe để đi làm, không phiền ai cả.
Mẹ chồng cười lạnh:– Cô giỏi lắm! Cô tưởng lấy xe về mà ngồi lên đầu cả nhà này được à?
Không khí trong phòng đặc quánh. Chồng tôi ngồi im, không nói nửa lời. Đêm đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ chồng nói trong buồng:– Cô ta mới về mà đã coi tiền nhà này như của mình, sớm muộn gì cũng loạn.
Tôi lặng lẽ nhìn chiếc ô tô ngoài sân – thứ tôi từng nghĩ là khởi đầu cho tự do của mình, giờ lại thành cái cớ khiến cả nhà chồng quay lưng.
Nhưng tôi đâu biết, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vài hôm sau, tôi phát hiện người đứng tên xe không còn là tôi, mà là… chồng tôi. Ai đó đã âm thầm chuyển giấy tờ, và cuộc chiến âm thầm trong gia đình chính thức bắt đầu.