Chiều hôm ấy, hành lang bệnh viện vắng đến lạnh người. Bà Thìn, 68 tuổi, bấm gọi điện cho con trai—Lâm—đến cuộc thứ mười mà vẫn chỉ nghe tiếng tút dài vô cảm. Bà vừa khâu xong hơn mười mũi ở cánh tay sau cú ngã cầu thang, bác sĩ dặn phải có người đưa về. Nhưng Lâm không bắt máy. Vợ nó, Hòa, cũng im lặng như tắt hơi.
Một dự cảm tối tăm siết lấy ngực bà. Bà đứng dậy, cố giữ thăng bằng dù vết thương còn rát như xát muối. Bà gọi taxi.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà vừa lúc trời đổ mưa rào. Bà Thìn run tay đưa chìa khóa quen thuộc vào ổ—không xoay được.
Ổ khóa đã bị thay.
Bà chưa kịp hiểu chuyện gì thì ánh mắt bà rơi vào một tờ giấy bị nhét hờ giữa khe cửa:
“Nhà này không còn chỗ cho bà.”
Nét chữ của Hòa. Nét chữ mà bà nhận ra ngay lập tức.
Từng giọt mưa hòa vào từng chữ viết, nhòe đi nhưng vẫn như đam vào mắt bà. Bà Thìn đứng chết lặng. Từng hơi thở như bị chặn ngang.
Cánh cửa bất ngờ mở hé. Hòa đứng bên trong, khoanh tay, giọng lạnh như thép:
—Bà về đây làm gì? Đã nói rồi, từ nay đừng bước chân vào nữa. Nhà này là của vợ chồng tôi.
Đằng sau Hòa, Lâm ló đầu ra, mặt tránh ánh nhìn của mẹ.—Mẹ… mẹ tìm nhà dưỡng lão đi, tụi con bận lắm.
Bà Thìn sững lại, đôi mắt già nua lập lòe nước nhưng không rơi giọt nào.—Mẹ chỉ muốn biết… vì sao?
Hòa cười nửa miệng.—Vì chúng tôi không muốn nuôi thêm gánh nặng. Với lại, mẹ cũng chẳng có quyền gì ở đây khi sổ đỏ đứng tên tụi tôi.
Một cú sét trong lòng bà.
Nhưng Hòa không biết… và Lâm cũng không biết… rằng sổ đỏ đứng tên tụi nó chỉ là trò lừa cuối đời của chồng bà để thử lòng con cái.
Đêm đó, bà Thìn không quay lại bệnh viện. Bà bắt một chuyến xe khác, đi thẳng đến văn phòng luật sư của chồng lúc sinh thời—ông Phúc.
Trên bàn, chiếc hộp gỗ sẫm màu mà ông dặn “đến lúc cần thì mở” vẫn nằm nguyên. Bà mở nắp.
Bên trong là:
Bản di chúc chính thức, có công chứng, ghi rõ: Toàn bộ căn nhà, đất và tài sản đi kèm thuộc về vợ là Nguyễn Thị Thìn. Con trai Lâm không được hưởng thừa kế cho đến khi chứng minh được năng lực tự lập và lòng hiếu thuận với mẹ.
USB chứa đoạn ghi âm: cuộc trò chuyện giữa ông và Lâm một năm trước, khi Lâm ép bố sửa di chúc để chuyển nhà sang tên vợ chồng nó.
Hợp đồng ủy quyền toàn bộ tài sản: người được trao quyền là… chính bà Thìn.
Luật sư nhìn bà.—Cô muốn khởi động thủ tục ngay tối nay không?
Bà Thìn siết chặt các giấy tờ, vết thương ở tay lại rỉ máu nhưng ánh mắt bà sáng lên lần đầu tiên sau nhiều tháng.
—Làm ngay đi. Tôi đã bị đuổi khỏi nhà mình. Giờ đến lượt tôi… đòi lại.
Ba ngày sau, khi Lâm và Hòa đang ung dung ăn tối trong căn nhà “mới thuộc về mình”, chuông cửa vang lên.
Hòa hất mặt:—Lại bà già đến quấy đây à?
Nhưng ngoài cửa không phải bà Thìn.
Mà là chấp hành viên thi hành án, hai luật sư và tổ dân phố.
—Anh chị vui lòng rời khỏi nhà trong vòng 24 giờ. Nhà này theo di chúc hợp pháp thuộc toàn quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Thìn. Đây là quyết định cưỡng chế và toàn bộ chứng cứ liên quan việc anh chị có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Hòa tái nhợt.—Không thể nào! Sổ đỏ tên tôi mà!
Luật sư của bà Thìn nhẹ nhàng đặt bản sổ đỏ thật lên bàn—loại mà chỉ cơ quan nhà nước mới cấp. Thứ Hòa đang giữ chỉ là bản photo kèm con dấu giả mà cha chồng họ từng đưa để thử lòng.
Lâm quỵ xuống như bị rút hết xương sống.—Mẹ… mẹ cho con giải thích…
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng họ.
Bà Thìn.
Bà bước vào, đứng thẳng, gương mặt không còn u uất mà đầy kiêu hãnh.
—Mấy đứa bảo nhà này không còn chỗ cho bà. Vậy tốt rồi. Từ hôm nay, nhà này thật sự không còn chỗ cho những người bất hiếu.
Cánh cửa khép lại sau lưng bà.Lần này, chính bà là người đóng cửa.
Và khóa—được thay mới hoàn toàn.

