Hôm ấy, cả họ tề tựu đông đủ tại căn nhà thờ dòng họ Trần, nơi tổ chức giỗ cụ Tổ. Mâm cao cỗ đầy, tiếng cười nói rôm rả vang khắp sân, trẻ con chạy chơi còn người lớn thì chén tạc chén thù, ôn chuyện xưa. Từ bao đời nay, căn phòng cuối dãy nhà chính — phòng của ông Trần Văn Hữu, người đã mất gần chục năm trước — luôn được khóa trái. Không ai được phép vào, bởi theo lời cụ bà trước khi mất, “Phòng ấy để nguyên, đừng ai xáo trộn… kẻo kinh động đến vong linh.”
Anh rể tên Thành, dân IT, trong lúc chờ mâm, rảnh rỗi lướt điện thoại thì phát hiện kết nối được với hệ thống camera cũ kỹ của nhà thờ họ. Không ai rõ từ khi nào có camera gắn trong phòng ông Hữu — có lẽ do chú Út âm thầm lắp vì tò mò. Gã bấm mở một cách vô thức.
Ngay ba giây đầu tiên.
Mọi tiếng cười như bị bóp nghẹt.
Trên màn hình, căn phòng cũ hiện lên — bụi phủ mờ trên bàn thờ, chiếc quạt trần quay lặng lẽ… và trong góc khuất, một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại camera. Dáng lưng còng, mái tóc bạc, chiếc áo len màu cháo lòng cũ kỹ — đúng là cụ Hữu, như từ ảnh thờ bước ra, ngồi bất động.
Mọi người ban đầu còn tưởng là hình ảnh cũ, nhưng không — hình ảnh livestream, đồng hồ trên góc màn hình chạy đúng giờ hiện tại. Khi Thành zoom gần, người đàn ông ấy quay mặt lại. Gương mặt nhăn nheo, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào camera — như biết mình đang bị theo dõi.
Một đứa trẻ bật khóc.
Cụ bà ngất xỉu.
Tiếng bát đũa rơi loảng xoảng. Cả họ hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà thờ, người té ngã, kẻ va vào nhau, chỉ kịp mang theo bát nhang tổ tiên. Chỉ còn chiếc điện thoại rơi lăn lóc dưới đất, màn hình vẫn đang phát cảnh cụ Hữu… từ từ đứng dậy.
Ngày hôm sau, công an, thầy cúng, truyền thông kéo đến, nhưng căn phòng vẫn khóa trái như chưa từng mở. Camera đã bị tháo, không ai dám xem lại đoạn ghi hình.
Có lời đồn…
Từ đó, mỗi năm đến giỗ, đúng 12 giờ trưa — nếu ai dám đứng trước căn phòng ấy và lắng nghe, sẽ nghe tiếng ghế dịch, tiếng thở dài… và câu hỏi khẽ vang lên:
“Giỗ tao… tụi mày quên thứ gì rồi…”