Con gái tôi, vốn sinh ra ở làng quê nghèo khó, lên thành phố làm giúp việc để đỡ đần gia đình. Công việc tuy vất vả nhưng nó chịu khó, lại thật thà nên được chủ nhà – một người đàn ông 50 tuổi góa vợ – quý mến. Sau vài năm gắn bó, ông chủ bắt đầu có những cử chỉ gần gũi, tán tỉnh con bé. Lúc đầu, nó còn ngại ngần, nhưng ông ta hứa hẹn cuộc sống sung túc, lại có vẻ tử tế nên cuối cùng nó đồng ý.
Ngày con tôi trở thành “bà chủ,” cả làng xôn xao. Từ một cô giúp việc, giờ nó đã bước lên vị trí cao hơn. Chúng tôi cũng mừng cho con, nghĩ rằng cuối cùng con đã thoát khỏi cảnh nghèo. Nó kể, mỗi ngày chăm lo cơm nước cho chồng, tối đến thì phải làm tròn “bổn phận vợ chồng.”
Nhưng chỉ sau đúng một tháng, nó bất ngờ khăn gói trở về quê. Tôi nhìn gương mặt con tiều tụy, đôi mắt thất thần mà không khỏi lo lắng. Gặng hỏi mãi, nó chỉ cúi đầu im lặng. Đến khi tôi ép thêm, nó bật khóc và nói một câu khiến cả nhà sởn da gà:
Ông ta… không phải là người, mẹ ạ.
Cả nhà tôi sửng sốt. Tôi tưởng con bị áp lực quá nên nói nhảm, liền hỏi rõ hơn. Nhưng những gì nó kể sau đó khiến tôi rợn người:
Ban đầu con cũng nghĩ ông ấy là người tốt, mẹ ạ. Nhưng sau này… mỗi đêm, ông ấy bắt con tắt hết đèn trong phòng ngủ, không được nhìn thẳng vào ông ấy. Có lần con lỡ làm rơi đèn ngủ, ánh sáng chiếu lên mặt ông… mẹ ơi, mắt ông đỏ rực, da ông không giống người, và cả cơ thể như biến dạng.
Con gái tôi vừa khóc vừa run rẩy kể tiếp:
Ông ấy nói, chỉ cần sống với ông thì con sẽ chẳng phải lo gì, nhưng con phải tuyệt đối nghe lời và không được rời khỏi nhà. Nếu không… ông sẽ khiến cả nhà mình gặp chuyện.
Nghe đến đây, tôi rùng mình. Nhưng con tôi không dừng lại:
Con cố nhịn, nhưng đêm nào cũng gặp ác mộng. Ông ấy thì cứ làm những việc quái lạ, như thì thầm với bóng tối hoặc đứng bất động cả đêm ngoài sân nhìn chằm chằm vào một cái gì đó mà con không thấy. Con sợ quá nên bỏ về.
Cả nhà tôi không ai nói được lời nào, chỉ biết nhìn nhau tái mét. Đêm đó, chúng tôi đóng chặt cửa, nhưng nỗi ám ảnh từ câu chuyện của con khiến tôi chẳng thể nào ngủ được.
Vài ngày sau, con tôi nhận được một bức thư nặc danh, trong đó chỉ vỏn vẹn một câu: “Em đã làm trái lời hứa, giờ thì hãy đợi đấy.”