Ngay từ lần đầu nghe con gái nhắc đến tên tôi — A Dính — ông bố vợ tương lai đã thay đổi sắc mặt.
Ông đập bàn, gằn từng chữ:
– “Lấy thằng đó, thì tao thà cưới cho mày một ông già U60 còn hơn! A Dính hả? Nghe tên là biết dân tộc thiểu số rồi! Lấy nó, ở vậy cho xong!”
Mẹ cô ấy can ngăn không được, cô ấy khóc đến sưng mắt nhưng vẫn quyết giữ tình yêu.Còn tôi, tôi chỉ cười – chẳng trách được người đời. Họ chưa từng lên đến đỉnh núi, nên họ không thấy trên ấy có những con người mà lòng tự trọng cao hơn cả nóc nhà.
Thế rồi, sau bao lần thuyết phục, ông đồng ý “lên bản một chuyến cho biết nhà thằng rể tương lai sống kiểu gì.”
Ngày hôm đó, ông mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, ngồi trong xe Ford Everest 7 chỗ, mặt nhăn như vừa bị ép đi đám giỗ.
Chúng tôi phải đi thêm 2 tiếng bằng xe bán tải mới tới được bản trên.Vừa bước xuống, ông đã toan quay vào xe, nhưng rồi đứng khựng lại.
Trước mắt ông là một căn nhà sàn gỗ lim sừng sững như biệt phủ, nằm giữa vườn địa lan rộng cả hecta, dưới là dãy nhà kính trồng dược liệu chạy dài đến chân núi.
Một người phụ nữ bước ra chào — mẹ tôi, mặc áo dài thổ cẩm chỉnh tề, nói bằng tiếng Kinh rành rọt:
– “Chào anh thông gia, mời anh dùng chén nước sâm do nhà trồng.”
Ông cười gượng, nhưng vẫn còn cố giữ sĩ diện.Cho đến khi bước vào bên trong…
Tấm bằng Thạc sĩ Nông nghiệp ở Nhật của tôi treo chính giữa phòng, bên cạnh là biên bản hợp tác giữa tôi và ba công ty xuất khẩu thảo dược Hàn Quốc, Đức, Mỹ.
Ông bắt đầu toát mồ hôi.
Mẹ tôi điềm tĩnh rót trà, nói nhỏ:
– “Con trai tôi tuy dân tộc thiểu số, nhưng không thiếu học vấn, càng không thiếu bản lĩnh. Nó từng là người đưa giống Sâm Dây về bản, giúp cả bản thoát nghèo.”
Lúc này, trưởng bản mang lên một xấp tài liệu — là giấy tờ sở hữu đất rừng, nhà kính, chuỗi chuồng trại sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP, toàn đứng tên tôi.
Ông bố vợ chỉ còn biết cúi đầu, lắp bắp:
– “Tôi… tôi không nghĩ… A Dính là…”
Tôi cười nhẹ, nói:
– “Cháu vẫn là A Dính của bản thôi ạ. Nhưng đôi khi, đừng vội đánh giá một người chỉ vì tên của họ.”
Tối hôm đó, ông không quay về luôn.Ở lại ăn cơm, uống rượu ngô, và đăng ngay tấm ảnh selfie với mẹ tôi kèm caption:
“Thằng rể mà cả đời này tôi phải cúi đầu xin lỗi.”
Còn tôi, từ đó được cả họ nhà vợ kính nể…Không phải vì tiền.Mà vì đã dạy họ một bài học đắt giá: Đừng bao giờ xem thường một người chỉ vì họ sinh ra ở trên cao.