Mẹ chồng tôi – trưởng thôn hơn 20 năm, tiếng nói nặng như đá tảng – vừa nghe tin con gái đòi lấy anh thợ xây đầu ngõ, đã tru tréo cả xóm:
“Cái loại phụ hồ, ăn bữa nay lo bữa mai, có gì mà đòi cưới con tao? Tao không để thiên hạ cười vào mặt!”
Bà làm ầm ĩ suốt mấy tháng trời, đòi gả con cho con trai ông phó bí thư – người có nhà 3 tầng, đi ô tô, họ hàng đều làm cán bộ.
Còn cô con gái thì cứng đầu:
“Con không cần tiền. Con cần người đàn ông biết giữ lời, có ý chí. Anh ấy hứa, và con tin.”
Bà mẹ càng điên tiết:
“Tin lời cái loại tay sạn chân đất? Tao không chấp nhận!”
Tưởng đâu đám cưới diễn ra lén lút, âm thầm trong nhà cấp 4.Ai ngờ, 7 giờ sáng, 5 chiếc xe sang Lexus nối đuôi nhau tiến vào con ngõ nhỏ!Bước xuống là dàn người bưng lễ toàn vest, váy dài chỉnh tề. Trên tay họ là:
Một cặp long phụng dát vàng thật,
Hộp lễ có khắc tên cô dâu và chú rể mạ vàng 24k,
Và… một cuốn sổ đỏ trị giá hơn 12 tỷ đồng — là quà cưới “nhỏ” cho cô dâu.
Mẹ chồng tái mặt, nghẹn lời.
Giữa tiếng vỗ tay rần rần của cả xóm, MC vừa dứt câu:
“Xin mời đại diện nhà trai phát biểu…”
Chú rể cầm mic, cười hiền:
“Con biết, suốt 2 năm nay con về làng làm phụ hồ, ai cũng nghĩ con nghèo. Nhưng thật ra…Con là kiến trúc sư trưởng – đồng sáng lập công ty xây dựng M.T, chuyên xây resort và chuỗi khách sạn 5 sao trong nước.Con chỉ muốn trải nghiệm để hiểu được công việc từ gốc.Và… người con chọn, không phải vì cô ấy là con trưởng thôn, mà vì cô ấy không xem thường con dù thấy con bê xi măng, ăn cơm bụi.”
Cả hội trường im lặng vài giây rồi vỡ òa tiếng vỗ tay như sấm.Mẹ chồng tôi ngã phịch xuống ghế, run tay cầm ly nước.Bà nhìn lại… chính mình — từng tự tin, từng khinh rẻ — giờ cúi mặt khi con rể bước tới:
“Mẹ, nhà nghèo không đáng xấu hổ. Nghèo tâm mới đáng sợ. Cảm ơn mẹ… đã từng phản đối, để con chứng minh bằng hành động.”