Tôi từng phản đối gay gắt khi con trai – giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, có bằng thạc sĩ nước ngoài – bỏ tiểu thư Hà Thành nhà mặt phố, bố mẹ quyền lực để cưới… một cô gái chăn bò ở tận Điện Biên.
Nó cãi:
“Mẹ chỉ nhìn bề ngoài, con nhìn thấy cả tương lai ở cô ấy!”
Tôi tức. Tôi thử thách thẳng:
“Muốn lấy thì tự đi dạm ngõ, mẹ chỉ mang đúng 1 triệu lễ đen, xem người ta có khinh không!”
Con tôi gật đầu ngay. Tôi càng bực. Càng muốn cho nhà gái “sáng mắt” vì dám “đào tạo con dâu tương lai” kiểu bùn đất trâu bò.
Ngày dạm ngõ
Tôi đi từ Hà Nội lên Điện Biên, bụng đầy mỉa mai.Hình dung sẵn cảnh: căn nhà lợp fibro xi măng, mấy con gà bới trước sân, mẹ cô gái răng nhuộm đen móm mém…
Nhưng đời không đơn giản vậy.
Bước đến cổng – tôi CHẾT LẶNG!
Trước mặt tôi là… một trang trại rộng hàng chục hecta!Xe bán tải chở cỏ đi ngang. Cổng điện mở tự động.Hai bên đường lát đá, trồng đầy hoa. Có cả nhà điều hành 2 tầng, lợp ngói đỏ tươi, hiện đại không khác gì villa.
Tôi hoảng, quay sang hỏi nhỏ con:
“Đây… là nhà nó á?”Nó chỉ cười:“Vâng. Trang trại nuôi bò xuất khẩu sữa lớn nhất vùng Tây Bắc đấy mẹ ạ. Do chính cô ấy xây dựng.”
Tôi bước vào phòng khách, vẫn cố ngẩng cao đầu. Mẹ cô gái ra đón – không móm mém như tôi nghĩ, mà là giảng viên đại học về hưu, nói tiếng Pháp, pha trà kiểu người Hà Nội xưa.
Tôi định đặt phong bì “lễ đen 1 triệu” xuống thì bố cô gái đẩy nhẹ lại:
“Bác giữ lấy đi. Nhà tôi không cần tiền, chỉ cần gia đình thật lòng và tôn trọng con bé.”
Cả họ nhà gái ngồi nhìn tôi im phăng phắc.
Lúc ấy tôi mới hiểu:Tôi không phải đang “ban phát vinh dự” cho họ… mà đang cầu hôn người giỏi hơn con tôi gấp bội.
Sau hôm đó, tôi xin phép được gặp riêng cô gái, gửi lại sính lễ đúng nghĩa, và xin lỗi vì đã coi thường cô – và cả một thế hệ biết vươn lên từ đôi tay đầy bùn đất.
Và con trai tôi đã đúng:
“Không phải cứ phố cổ mới là nền tảng, và không phải cứ chăn bò là không biết làm chủ cuộc đời.”