Câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi phía Bắc, nơi mà mọi điều kỳ lạ đều bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian và sự im lặng đầy ngờ vực của người dân.
Hương – cô gái 24 tuổi, sống và làm việc ở thành phố, vừa trở về quê khi nhận được tin mẹ mình, bà Lành, phải nhập viện vì tai biến. Bà là người phụ nữ góa chồng, sống đơn độc nhiều năm nay trong căn nhà cũ kỹ nơi cuối làng. Ai cũng nghĩ bà là người hiền lành, trầm lặng và có phần lập dị sau cái chết bất ngờ của chồng – ông Minh – cách đây hơn 15 năm.
Vì mẹ nằm viện dài ngày, Hương quyết định về nhà dọn dẹp, chăm sóc vườn tược. Khi quét dọn, cô để ý có một căn phòng nhỏ nằm ở góc cuối nhà – trước giờ luôn khóa kín. Hương chưa bao giờ được bước vào đó, thậm chí bà Lành từng nổi giận dữ dội chỉ vì cô dám hỏi chìa khóa.
Linh tính mách bảo điều gì đó không ổn. Hương tìm khắp nhà nhưng không thấy chìa. Cuối cùng, cô quyết định gọi trưởng thôn – ông Bảy – đến chứng kiến việc phá khóa căn phòng. Dẫu sao đây cũng là tài sản trong nhà, cô không muốn mang tiếng xâm phạm nếu có chuyện gì bất thường.
Khi cánh cửa cũ kỹ bật mở trong tiếng rít sắt gỉ, một mùi ẩm mốc, khó chịu lập tức bốc lên nồng nặc. Ánh sáng từ ngọn đèn pin quét qua khiến cả hai người sững sờ…
Bên trong là một căn phòng được bảo quản kỳ lạ như thể là một nơi thờ phụng – nhưng không phải bàn thờ ông bà tổ tiên. Giữa phòng là một bàn thờ lớn, trên đó đặt một di ảnh cũ kỹ của… ông Minh – cha của Hương – nhưng điều đáng sợ là bên dưới là một bức tượng sáp kích thước thật, được đắp mô phỏng chính xác khuôn mặt ông.
Xung quanh là hàng chục quyển sổ tay viết tay, trong đó chi chít những dòng nhật ký và công thức chế tạo sáp, bảo quản thi thể. Hương lật một quyển và đọc được những dòng chữ méo mó:
“Ông ấy chưa bao giờ rời xa tôi. Họ nói ông đã chết nhưng tôi biết, chỉ cần chờ đủ lâu, ông sẽ tỉnh lại.”
Một quyển khác chứa những dòng như đang trò chuyện một chiều:
“Hôm nay con bé lại về. Nó không hiểu. Nó không bao giờ hiểu được chúng ta. Mình đã hứa là mãi mãi, và em sẽ giữ anh lại đây, bằng mọi giá…”
Hương không thể tin vào mắt mình. Những ký ức tuổi thơ ùa về – những lần mẹ gắt gỏng không cho cô đến gần góc nhà ấy, những đêm bà thức trắng một mình trong im lặng… Tất cả bắt đầu có lý, nhưng theo một cách bệnh hoạn và rùng rợn.
Trưởng thôn đứng chết lặng. Ông gọi công an xã ngay lập tức. Bà Lành bị đưa về từ bệnh viện để phục vụ điều tra.
Dư luận dậy sóng. Người dân làng chia thành hai phe: một bên thương cảm cho người phụ nữ vì nỗi đau mất chồng quá lớn, một bên phẫn nộ vì hành vi bất thường đến đáng sợ của bà.
Riêng Hương – cô gái từng yêu thương mẹ mình bằng tất cả trái tim – giờ đây đứng trước lựa chọn tàn nhẫn nhất: tha thứ cho người mẹ vì tình thương, hay từ mặt bà mãi mãi vì nỗi ám ảnh không thể xóa mờ.
Cánh cửa kia đã được mở, và thứ bên trong khiến cô mãi mãi không còn là Hương của những ngày xưa nữa.