Bà cụ Thìn – 82 tuổi, sống cùng vợ chồng người con trai út.Dạo gần đây bà hay quên trước quên sau, hỏi chuyện cũ ba lần.Hai vợ chồng thì thầm bàn nhau:
– “Giờ chỉ cần bà ký chuyển nhượng cái nhà thôi, còn lại đẩy đi đâu thì đi.”– “Bà lú rồi, dễ dụ chứ lo gì…”
Một buổi trưa, chúng giả vờ đưa bà đi công chứng “giấy khám bệnh”, thực chất là văn bản chuyển nhượng toàn bộ căn nhà hơn 5 tỷ sang tên con trai.
Bà ký. Không chút phản kháng.
Tối hôm đó, chúng nói thẳng:
– “Mẹ đi đâu ở tạm đi. Nhà giờ tụi con muốn sửa sang lại cho khang trang!”
Bà chỉ cúi đầu.Ông cụ – chồng bà, tức giận không nói nên lời, dắt bà rời đi lúc nửa đêm, về nương nhờ nhà người cháu xa dưới quê.
Nhưng đúng 48 tiếng sau, khi cả gia đình đang hân hoan “dọn dẹp” nhà mới, thì tiếng xe ba gác đỗ rầm trước cổng.
Bà Thìn mặc áo bà ba, đội nón, xách theo 1 thùng nước mắm khắm bốc mùi muốn lộn ruột, điềm tĩnh nói:
– “Tụi bây tưởng mẹ lú, nhưng mẹ chỉ giả vờ quên để tụi bây lòi mặt chuột.Mẹ mời luật sư đây làm chứng: giấy chuyển nhượng hôm kia vô hiệu lực vì mẹ đã lập di chúc chính thức 2 tháng trước, được công chứng – và căn nhà này đã được đem ủy quyền giám hộ pháp lý cho nhà nước rồi.Mẹ chỉ ký cho vui, coi thử lòng tụi bây.”
Luật sư đi cùng gật đầu xác nhận.Ông chìa ra giấy chứng nhận: Căn nhà đã được chuyển giao quyền định đoạt theo di chúc, không thể chuyển nhượng trái ý.
– “À quên… Thùng nước mắm này là đặc sản Cà Ná. Mẹ đã đổ hết xuống bồn rửa mặt, bồn cầu và máy lạnh của tụi bây rồi. Cho thơm lâu. Ở cho ấm cái lòng nha!”
Nói rồi bà lên xe ba gác… đi thẳng.Còn vợ chồng kia mặt cắt không còn giọt máu, đứng giữa mùi mắm nồng nặc và giấy tờ pháp lý vừa bị vô hiệu.
Lú là giả – chứ giận thì thật. Đừng dại mà thử lòng người già bằng sự bất hiếu, vì bà không phản kháng không có nghĩa là bà không có cách chơi lại…